Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 38

Bà cụ Tô mỉm cười, không kìm được mà nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Viên. Một lúc sau lại vuốt đầu cô bé, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ai khác. Đúng là cố tình làm người ta phải chờ đợi.

Trong lòng Tô Đại Quý bồn chồn, không chịu nổi nữa liền ra hiệu cho cháu gái Tô Viên. Ông ấy cười đến nỗi mặt nhăn nheo cả lại, trong lòng vẫn nghĩ mãi đến số tiền và phiếu mà nhà họ Lâm bồi thường. Cục cưng nhỏ của nhà họ Tô, mau lên nào, mau hỏi bà cháu định sắp xếp số tiền đó thế nào.

Tô Viên chớp chớp đôi mắt to tròn, giả vờ như không nhìn thấy chú ba nháy mắt ra hiệu. Muốn biết thì tự mình hỏi đi.

Trên đầu Tô Bạch có một lọn tóc dựng ngược, lén lút che miệng cười, nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Tô Đại Quý tức đến nghẹn, giỏi lắm, giỏi lắm!

Nếu Tô Đại Quý biết hai đứa nhỏ này đều cứng đầu như vậy, ông ta đã sớm muốn mình biến nhỏ lại, có việc thì tự mình làm luôn, đâu cần phải điên cuồng nháy mắt với cháu gái sáu tuổi thế này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ mẹ ông ấy nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của ông ấy lắm nhỉ?

Tô Đại Thành hắng giọng: “…”

Không biết hồi nhỏ là ai bị đánh hoài, nghịch ngợm đến nỗi cha mẹ phải cùng hợp lực để dạy dỗ. Nghe “đùng đùng đùng” là biết đang bị đánh tới tấp, một người nào đó ôm đầu chạy khắp phòng để trốn.

Kỹ năng chạy trốn đó đúng là được rèn từ bé.

Hồi ấy, em hai Tô Đại Phú còn phải kéo em ba ra một góc riêng, sợ mẹ mình tức giận mà ném em ba xuống sông cho tỉnh táo.

Lúc đó em hai còn lẩm bẩm nói nhỏ một câu: “Không sợ nước vào đầu em ba sao?”

Chỉ tiếc là bây giờ không có chút tin tức nào từ em hai…

Em hai, em đang ở đâu? Sao bao nhiêu năm rồi vẫn chưa quay về?

Tô Viên cười rạng rỡ, ngồi bên bà cụ Tô, mỉm cười vui vẻ.

Không ngờ từ bé Đại Đầu và Tiểu Bì Đản đã nhanh nhẹn, chân tay ngắn mà chạy cũng nhanh thế.

Ông cụ Tô phấn khởi, vỗ nhẹ vai vợ mình và bảo: “Bắt đầu thôi.”

Bà cụ Tô đặt số tiền lẻ tổng cộng mười tám đồng, ba phiếu vải loại năm thước, một phiếu vải loại một thước, và một phiếu công nghiệp lên bàn, nói: “Ban đầu nhà chúng ta đã đưa cho nhà họ Giang một bao lương thô hai mươi cân, một hũ dưa cải và năm quả trứng.”

“Giờ đại đội lại thưởng cho nhà chúng ta năm mươi cân khoai lang và hai mươi cân khoai tây, coi như bù lại phần lương thực này.”

“Thời buổi này lương thực mới là quý giá, đúng là câu nói ‘có lương thực trong tay, không cần lo lắng’ rất chính xác. Giờ lòng mẹ đã nhẹ nhõm rồi.”