Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 36

Bỗng dưng không nói nổi nữa, còn thiếu bốn đồng năm mao hai, mặt của Lâm Thủ Tài hết đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ bừng vì xấu hổ. Tiền trong hộp sắt đã cạn, Lâm Thủ Tài thực sự không nỡ.

Bà cụ Tô chẳng quan tâm Lâm Thủ Tài và vợ ông ta có khó khăn gì. Thẳng thắn mà nói, nếu hôm nay không nhờ Tô Bạch và Tô Viên tìm được thảo dược cứu mạng, thì hôm nay cả con lợn mẹ và chín con lợn con của đại đội đều chết hết.

Chắc chắn nhà họ Tô không thoát khỏi, rồi Tô Đại Thành và Tạ Xuân Đào sẽ phải chịu tội gì đây? Bồi thường? Bị đày đi biên giới lao động? Bị công an bắt đi? Phải ngồi tù hết đời? Cháu gái ngoan của bà cụ mới có sáu tuổi, con bé thông minh bảo vệ cả nhà, thân hình nhỏ bé đứng chắn phía trước. Trong thực tế, luôn có kẻ xấu mưu đồ ép cha mẹ con bé chịu tội, khiến cha mẹ phải xa rời con. Có đáng căm hận không chứ?

Nghĩ đến kết cục như vậy, tim bà cụ Tô đau thắt lại, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng! Bà cụ Tô nói một câu: “Dùng chiêu tình cảm này với tôi vô ích. Nhà chúng tôi cũng phải nuôi con nhỏ, tiền bạc phải tiêu dè sẻn, nghèo khó quen rồi, các người không chịu trả hai mươi đồng cũng chẳng sao, tôi không quản được, nhưng còn có các đồng chí tốt quản được.”

Tô Viên mỉm cười, ánh mắt cong lên, bà nội của cô bé quả là biết vận dụng kiến thức. Nữ chính trong cốt truyện gốc từ năm bảy tuổi đã có thể mang về gà rừng, thỏ rừng cho nhà, giúp gia đình có thịt ăn. Đôi khi còn để ônh hai Lâm mang trứng gà, gà rừng, thỏ rừng ra chợ đen bán, vì vậy họ khá dư dả trong chuyện ăn uống, không lo chết đói. Thế mà họ lại bảo là không có bốn đồng năm mao hai, ai tin đây? Thật sự nghĩ người nhà họ Tô dễ bị bắt nạt sao?

Bà cụ Tô: “Nghĩ thông chưa?”

Trong lòng trưởng thôn Tô Kiến Nghiệp khâm phục, giọng nói của thím mạnh mẽ có khí thế áp đảo, đâu phải loại người hiền lành gì, tự dưng các người lại đi chọc bà ấy làm gì?

Tạ Xuân Đào và Chu Hồng Hoa vừa nghe nói có phiếu vải liền động lòng. Họ đều muốn may cho con mình một bộ quần áo để mặc vào mùa đông.

Bà cụ Tô quá hiểu rõ hai cô con dâu, lại nhìn bốn đứa nhóc nhỏ nhà mình đang ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào, khẽ hừ một tiếng. Tô Viên biết người ở thập niên 60-70 rất ít khi mua quần áo may sẵn, hầu hết đều dùng phiếu vải để mua vải về rồi tự cắt may.

Đôi khi, hai tấm phiếu 5 thước cộng lại thành 10 thước hoặc ba tấm phiếu 5 thước cộng lại thành 15 thước đủ để may một bộ đồ gồm áo và quần. Nếu chỉ may một chiếc áo hoặc quần, dùng 5 thước vải đã là rất xa xỉ.

Gom vải lại, may được một bộ đồ đã là tốt lắm rồi, ai sẽ có bộ đồ nào vừa vặn hoàn toàn đâu.

Nếu là may quần áo cho trẻ con thì chắc chắn đủ dùng, ở nông thôn, phải gom góp lắm mới có được hơn ba thước vải để may.

Trong khi đó, trang phục chiến đấu của Tô Viên ở mạt thế cần phải được đặt may từ vật liệu cao cấp nhất, nên mỗi khi thu thập vật tư, thấy quần áo, vải vóc cô bé đều cho vào không gian.

Hiện tại trong không gian của cô bé có khá nhiều vải, nếu có cơ hội sẽ lấy ra dùng. Nhưng phòng người không bao giờ thừa, cô bé phải tìm một nguồn gốc hợp lý.

Trong khi đó, nhà họ Lâm đau lòng rơi nước mắt, họ có thể không hiểu rõ sao? Trời sắp sập rồi! Cuối cùng cũng đành bồi thường mười tám đồng cùng ba tấm phiếu vải 5 thước, một tấm phiếu 1 thước và một tấm phiếu công nghiệp.

Bà cụ Lâm vừa chửi vừa mắng là đồ đàn bà phá hoại gia đình, nhưng chẳng thể làm giảm đi niềm vui của nhà họ Tô.

Bà cụ Tô cười híp mắt, vui vẻ nhận tiền và phiếu rồi bỏ vào túi, còn đắc ý vỗ một cái.