Ba nghìn đồng, không phải dễ lừa vậy đâu!
Anh ta thực sự đã tiêu 500.000 trên nền tảng, điều này không sai.
Nhưng lợi nhuận thu về còn vượt xa số đó.
Đôi khi, muốn thu được lợi lớn phải biết đầu tư trước.
Anh ta vẫn có tầm nhìn như vậy.
Hạ Thanh Trúc thấy thế, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: “Chuyện có chút phức tạp. Nếu anh thực sự muốn tôi nói điều mà mọi người chưa biết, vậy thì bắt đầu từ chuyện anh ăn cắp một chiếc xe đạp điện cách đây bảy năm nhé.”
[???]
[Không phải, đây là bắt đầu nổi nóng nên bịa chuyện để bôi nhọ tôi sao?]
[Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lời nói lại độc địa thế?]
[Gấp gì chứ? Cô ấy đang vắt óc bịa chuyện để kể cho chúng ta nghe, đã rất cố gắng rồi mà.]
Dòng bình luận toàn là mỉa mai.
Hạ Thanh Trúc coi như không thấy.
“Anh ăn cắp chiếc xe đạp điện, thật ra không phải vì đường cùng.”
“Mà là để làm phí đi... Mua vui. Từ góc độ này, anh khá là đáng tin, ít nhất còn có nguyên tắc hơn những người thích ‘miễn phí’.”
[???]
[Cái gì cơ? Trộm xe đạp điện để đi mua vui?]
[Không thể tin được! Cô không biết là người chuyên bóc phốt giàu thế nào sao? Ngay cả việc này anh ta cũng không trả nổi tiền?]
[Kịch bản này, tôi sẵn sàng cho cô ấy mười sao. Viết thật hay, cô ấy hiểu rõ thế nào là thu hút người xem.]
[Tôi cười muốn khóc. Thậm chí người chuyên bóc phốt còn không muốn đi ‘miễn phí’.]
Dòng bình luận lại tiếp tục rôm rả.
Trên màn hình, sắc mặt của người chuyên bóc phốt thay đổi rõ rệt.
Chuỗi hạt trên tay anh ta ngừng chuyển động.
“Cô có biết bịa đặt, vu khống là phải chịu trách nhiệm pháp lý không?”
Hạ Thanh Trúc nhìn anh ta với ánh mắt đầy ý nghĩa: “Tôi đương nhiên có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình vừa nói. Nhưng anh dám chịu trách nhiệm cho những gì anh đã làm không? Mặc dù nhà nghỉ đó giờ đã không còn, nhưng cái tên thì chắc anh vẫn nhớ, đúng không? Trong tên có chữ ‘Kim’ và một chữ ‘Tân’.”
Người chuyên bóc phốt chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Chết tiệt!
Sao cô ta lại biết nhà nghỉ đó tên là “Kim Tân”?
Anh ta vẫn nhớ vì ngày đó anh còn cãi nhau với chủ nhà nghỉ về giá cả, trước khi rời đi còn đập hỏng một chữ “Kim” trên bảng hiệu.
Điều này... Thực sự là cô đoán ra sao?
Trên màn hình, đôi mắt phượng xinh đẹp của Hạ Thanh Trúc ánh lên nét cười như không cười, nhìn anh ta chăm chú.
Một cảm giác lạnh lẽo vô cớ dâng lên trong lòng người chuyên bóc phốt.
Cô thực sự biết xem bói sao?
Nghĩ đến đây, anh ta cố gắng trấn tĩnh lại.
Dù sao chuyện này cũng đã qua bảy năm, hơn nữa, đàn ông ai chẳng có lúc đi "mua vui”.
Chỉ cần không bị bắt tại trận là được.
Người chuyên bóc phốt tiếp tục xoay chuỗi hạt trong tay, vẻ mặt bình thản: “Đó là do hồi trẻ tôi không hiểu chuyện.”
Anh ta hướng về phía camera, nói: “Đúng không, mà ngày xưa cũng đâu có quản chặt như bây giờ.”
“Tôi không gϊếŧ người, không phóng hỏa, ủng hộ người ta làm ăn còn trả tiền đầy đủ, thế đã là có tâm lắm rồi.”