La Vi mỉm cười lắng nghe, trong lòng lại không ngừng trầm xuống, nặng nề đến mức khó thở.
Cô luôn có cảm giác có điều không hay sắp xảy ra.
Sau khi ăn xong, mí mắt phải của cô nhảy không ngừng, linh cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt.
La Vi lấy cớ không khỏe trở về ký túc xá.
Trên chiếc tủ thấp trong phòng ngủ vẫn để chiếc mai rùa đen cô nhận được hôm qua, ma xui quỷ khiến, cô cầm lấy chiếc mai rùa.
Ngay giây sau, một cảm giác choáng váng ập đến, cô nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, một chút ánh sáng nhanh chóng hiện lên, thắp sáng tinh đồ trên bầu trời.
Cô đang định sử dụng những gì đã được học ngày hôm qua để suy đoán tinh tượng, một tia sét đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, giống như những hoa văn cành cây xẻ bầu trời thành nhiều mảnh.
Trong nháy mắt bầu trời sụp đổ, thiên hỏa giáng xuống, một cái mai rùa khổng lồ từ dưới đất trồi lên, giống như muốn cõng toàn bộ tinh đồ trên lưng. Những mảnh trời vỡ vụn cũng thành lá chắn trên lưng rùa, những quỹ đạo ngôi sao hình cung tròn hợp nhất với các vòng đồng tâm trên tấm lá chắn.
Ngôi sao lửa lớn rơi xuống mai rùa, tinh đồ rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra, núi sông sụp đổ.
Chiếc mai rùa nứt ra rồi nổ tung, một đường đứt đoạn kéo dài từ Đông Nam đến hướng Bắc, từ sao Giác đến sao Đấu.
Khi nhìn thấy vết nứt, trong đầu La Vi đột nhiên xuất hiện lên mấy dòng chữ.
Sao Giác là ngôi sao đầu tiên trong bảy ngôi sao phía Đông, là sừng của Thanh Long, đại hung.
Sao Đấu là ngôi sao đầu tiên trong sáu ngôi sao chòm sao Nam Đẩu, là đầu rắn của Huyền Vũ phương Bắc, cát sinh.
La Vị tựa như hiểu được hàm nghĩa của lần chiêm tinh này.
Nó đã trả lời câu hỏi cấp thiết nhất trong đầu cô lúc này, hôm nay ngày tốt hay xấu, đường sống ở đâu.
Tinh đồ dần dần biến mất, mai rùa cũng chìm xuống.
La Vi mở to mắt, đứng bật dậy, lảo đảo suýt ngã xuống đất.
Đầu cô đau nhức không dứt, như thể toàn bộ tinh lực đều bị rút cạn, tầm nhìn cô cũng mờ đi một lúc mới chậm rãi trở nên rõ ràng.
Cô vịn tường đi đến mép giường ngồi xuống, tay phải cầm mai rùa, suy nghĩ khó đoán.
Từ kết quả bói toán, tình hình hiện tại của cô đang là đại hung, cô đã bước một chân vào quỷ môn quan.
Nhưng hôm nay cô vẫn chưa làm gì cả, ngay cả cổng trường cũng chưa ra, vậy điềm đại hung này từ đâu ra?
Mí mắt phải của La Vi giật giật, cô đột nhiên nhớ tới, sự hoảng loạn của cô xuất hiện sau khi nghe kể về Thánh kỵ sĩ và Viên đá phán xét.
Chẳng lẽ có liên quan đến Thánh kỵ sĩ?
Athena nói rằng hôm nay Giáo đình sẽ nhận được thư của Vina, từ lúc gửi thư đến lúc nhận được cũng cần ít nhất hai ngày rưỡi. Ngay cả nếu hôm nay Thánh kỵ sĩ thật sự muốn đến đây cũng phải ba ngày sau mới đến. Vậy sao hôm nay lại là đại hung?
Đợt đã, cô biết mình đã bỏ sót điều gì!
Giáo sư Mike lớp ma văn đã nói rằng, trên thế giới này có một loại ma văn được gọi là ma văn dịch chuyển tức thời, có thể kết nối hai địa điểm và thực hiện dịch chuyển với khoảng cách xa.
Nếu các Thánh kỵ sĩ sử dụng pháp trận dịch chuyển tức thời, họ căn bản không cần dùng đến hai ngày!
Không xong rồi!
La Vi đột nhiên đứng lên, cầm lấy mai rùa và cây đũa phép trong tủ, mở cửa đi ra ngoài.
Kết quả của việc bói toán là đại hung, ở lại chỗ này chỉ có chờ chết. Chỉ có phía Bắc mới có đường sống, cô muốn chạy trốn về phía Bắc!
La Vi chạy nhanh đến trường đua ngựa, lấy lí do muốn ra ngoài cưỡi ngựa giải sầu rồi dắt ngựa của mình đi.
Trường đua ngựa có lối đi phụ ra ngoài, cô xoay người lên ngựa phi như bay đến khoảng sân nhỏ vừa thuê ngày hôm qua.
“Troy đâu?”
Trong sân chỉ có Roman và Bella, không thấy Troy đâu cả.
Bella ngạc nhiên: “Chủ nhân, ngài không gặp ngài kiếm sĩ sao? Anh ấy ra ngoài từ rất sớm và nói sẽ đến đợi ngài trước cổng học viện.”
La Vi ảo não, đều tại cô quá vội vàng nên quên mất, Troy vẫn như cũ đợi cô ở ngoài cổng trường.
“Tiểu thư, ngài muốn đi đâu vậy?” Roman thấy ngựa ngoài sân, lo lắng chạy tới hỏi.
“Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến.” La Vi sờ đầu cậu, lấy trong túi tiền ra hai đồng tiền vàng “Cầm lấy tiền bảo Bella mang em ra ngoài mua mấy bộ quần áo dày dặn hơn một chút.”
Trong mắt Roman đầy sương mù, không dám nhận tiền của cô.
La Vi thở dài, trẻ em nhạy cảm với cảm xúc nhất, sợ là cậu bé đã nhận ra điều gì.
“Yên tâm, ta sẽ quay lại tìm em.” Cô đặt đồng vàng vào tay Roman, quay người bước ra khỏi cửa.
Ở bên đường học viện, La Vi cuối cùng cũng gặp được Troy.
“Tại sao cô lại đến từ đằng đó?” Troy có vẻ bối rối.
“Tôi không có thời gian kể chi tiết, tôi muốn đi về phía Bắc, anh đến hộ tống tôi.” La Vi đưa tay về phía anh “Mau lên ngựa!”
“Cô muốn đi luôn bây giờ?”
“Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên!”
Troy không nắm tay cô, đôi chân dài nhẹ nhàng nhảy lên và ngồi trên lưng ngựa, vừa vặn giữ khoảng cách một foot với cô rồi duỗi tay ra: “Đưa dây cương cho tôi.”
La Vi không tranh cùng anh, kỹ năng cưỡi ngựa của cô chắc chắn không thể bằng Troy được.
Sau khi dây cương rơi vào tay Troy, anh lập túc cho ngựa quay đầu chạy về phía bên ngoài.
“Đi đường nào?”
“Con đường nào ngắn nhất!”
Troy không nói một lời, thúc ngựa chạy về phía Bắc, nháy mắt đưa La Vi ra khỏi thành.
Sau khi rời khỏi thành, sắc mặt luôn căng thẳng của La Vi rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, không còn nóng nảy như trước nữa.
Troy lúc này mới mở miệng: “Cô muốn đi đến nơi nào ở phía Bắc?”
Đương nhiên, càng đi về phía Bắc càng tốt!
La Vi vừa định nói lời này, nhưng lập tức ý thức được mình đang chạy trốn, không thể để Troy biết.
Về phần đi đến nơi nào ở phương Bắc, tinh tượng cũng không nõi rõ địa điểm cho cô, nên cô chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.
“Trước mắt chúng ta cứ đi về phía Bắc, tôi chỉ muốn tới đó giải sầu chút thôi.” La Vi mơ hồ nói.
Vội vàng như vậy để đi giải sầu? Còn phải đi đến nơi xa như vậy á?
Troy không vạch trần lời nói của cô, chỉ siết chặt dây cương, kẹp vào bụng ngựa tiếp tục chạy về phía trước.
Vị trí anh ngồi không có yên ngựa, so với La Vi khó chịu hơn nhiều.
Chạy được hơn hai tiếng, con ngựa chạy bắt đầu thường xuyên nghểnh cổ lên, tốc độ cũng chậm lại, không muốn đi nữa.
Troy thấy vậy đề nghị: “Đi xuống nghỉ ngơi một lát, con ngựa không thể chạy được nữa.”
“Được.” Cho dù La Vi không muốn thì con ngựa cũng không thể chạy tiếp, cô cũng không còn cách nào khác.
Hai người bọn họ chỉ có một con ngựa này, không nên làm nó mệt chết.
Sau khi xuống ngựa, Troy dắt nó đến một con sông nhỏ đầy cỏ xanh để bổ sung thể lực.
Anh thì cởϊ áσ choàng ra trải trên cỏ cho La Vi ngồi xuống, còn mình thì ra sông lấy nước.
“Đừng” La Vi ngăn cản “Tôi không uống nước lã, nước sông rất bẩn, anh cũng đừng uống.”
Troy tỏ vẻ “tiểu thư quý tộc thật phiền toái” rồi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh cô.
“Không uống nước sông thì uống cái gì bây giờ? Nơi này cũng không có rượu.”
“Chúng ta xem gần đây có ngôi làng nào không, mượn nơi đó đun chút nước ấm.”
Troy bực bội nắm tóc, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào bờ sông.
Con ngựa đang gặm cỏ rất vui sướиɠ.
La Vi chống hai tay xuống đất, ngả người về phía sau, nhìn về phía rừng rậm xa xa trên sườn núi, nhìn từ xa giống như cỏ và rêu.
Một đàn chim bay lượn trên không, trong rừng dường như tràn ngập sương mù màu đen.
Màu đen?
La Vi kéo tay áo Troy, chỉ hướng sương mù đen kỳ quái: “Đó là cái gì?”
Troy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía khu rừng đột nhiên trở nên sắc bén: “Đó là hơi thở của cái ác, có một con ma vật đang tới!”
La Vi không ngờ, mình trên đường chạy trốn cũng gặp phải ma vật, cái vận khí này đúng là tuyệt thật.
Trong《 Bài hát của Odrich》cũng có ghi chép về ma vật, thứ này vừa xuất hiện, đến chỗ nào cũng sẽ bị lây nhiễm, nó còn ăn thịt người.
“Chúng ta chạy thôi!” Cô nhanh chóng quyết định, đứng dậy đi dắt ngựa.
Troy rút kiếm ra cái “xoẹt”, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn về phía khu rừng: “Cô đi đi, tôi muốn đi gϊếŧ nó.”
La Vi tức muốn chết, cô đi một mình kiểu gì, cô cũng không biết đường.
“Anh là một kiếm sĩ làm thế nào để gϊếŧ ma vật? Chúng ta đi trước, đợi sau khi tìm được ngôi làng tiếp theo, hãy để dân làng báo cho Thần điện hoặc Thành chủ, bọn họ sẽ đến xử lý ma vật.”
Troy: “Chúng ta không thể để ma vật có thời gian trưởng thành.”
La Vi chịu thua gật đầu: “Được, được, anh đi đi, đừng có chết ở đó!”
Troy cầm kiếm và sải bước về phía con ngựa đỏ.
“Anh đang làm gì?” La Vi thấy rõ mục đích của anh ta, lần đầu tiên nói tục “Chết tiệt, anh còn muốn cưỡi ngựa của tôi đi!”
“Tôi sẽ trả lại cho cô.” Troy không ngoảnh đầu lại, ra đi bi tráng trong gió thổi xào xạc.
Chết tiệt anh còn cái quỷ á, đến lúc đó cả anh và ngựa đều chết ở chỗ đó!
La Vi trong lòng gào thét, cô thật sự rất tức giận, Troy muốn đi không nói, nhưng anh ta lại dắt cả ngựa đi, để lại một mình cô ở nơi hoang vu này, cô lại không biết đường. Trời tối rồi, cô chờ ở đây để sói vồ chết à?
“Chờ một chút, tôi đi cùng anh!”
Cho dù đi chịu chết, La Vi cũng không quản được nhiều như vậy.
Troy kéo cô lên ngựa, hai người chạy về phía trung tâm màn sương đen.
Càng đến gần rừng thông càng làm người ta thấy không khỏe.
Dường như không khí đều trở nên nhớp nháp và bốc mùi hôi thối.
Làn sương đen nhạt bị gió thổi bay đến bìa rừng, La Vi liếc mắt nhìn thấy những ngọn cỏ bị sương mù bao phủ khô héo với tốc độ cực nhanh, như là bị một loại khí axit nào đó ăn mòn.
Tình cảnh này, con người đi vào thật sự sẽ không chết chứ?
Troy dừng lại bên ngoài rừng cây, buộc dây ngựa vào một thân cây nhỏ, xoay người khoác lên mình chiếc áo choàng đen to: “Tôi đi vào trong.”
La Vi liếc qua khu rừng u ám, tim đập như muốn nhảy ra ngoài: “Tôi đi cùng anh.”
Cô nắm chặt tay, đi cùng nhau, nếu có chuyện gì sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Troy kinh ngạc nhìn cô: “Cô không phải sợ sao?”
“Ít nhất anh cũng đã bảo vệ tôi nhiều ngày như vậy rồi, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh chết ở đây mà không có người nhặt xác được.” La Vi hung dữ nói.
Troy bỗng dưng mỉm cười, tự tin nói: “Tôi sẽ không chết đâu, chỉ là một con ma vật mà thôi. Tôi thậm chí đã từng gϊếŧ đến ma thú triều.”
La Vi bĩu môi: “Anh cứ khoác lác đi.”
Troy cong mắt đầy ý cười, cũng không giải thích thêm, cất bước vào rừng: “Cô đi sau tôi, dẫm lên dấu chân của tôi mà đi, cẩn thận trượt chân.”
La Vi gật đầu như gà mổ thóc, cúi đầu nhìn hai hàng dấu chân to trên mặt đất, bước vào nó một cách thận trọng.
Bàn chân Troy rất lớn, cô bước lên dấu chân của anh, xung quanh lòng bàn chân còn rất nhiều khoảng trống, làm cô dẫm lên rất an tâm.
Khuyết điểm duy nhất có lẽ là sải chân của anh quá lớn, khiến cô phải bước mỗi bước rất dài.