Thẩm Tình Tiêu tiện tay ném sách sang một bên, chuẩn bị chợp mắt một lát. Nào ngờ Sở Minh Nguyệt ở hàng ghế đầu đột nhiên quay lại hô lớn: "Em chào anh dâu!"
Thẩm Tình Tiêu: ...
Sở Minh Nguyệt tiếp tục hô: "Anh dâu, lúc nãy em không có cơ hội nói chuyện với anh, anh đẹp lắm luôn ấy!"
Mục Kiên: "Đấy là anh dâu của cô à?"
Sở Minh Nguyệt: "Ừ, đẹp lắm đúng không? Anh trai tôi đúng là có mắt nhìn." Nói rồi cô đứng dậy đi về phía Thẩm Tình Tiêu.
Thẩm Tình Tiêu: ... Trên xe buýt không nên tùy tiện đi lại đâu!
Thẩm Tình Tiêu cố gắng giương đôi mắt buồn ngủ của mình lên, nhìn Sở Minh Nguyệt hưng phấn nắm tay mình: "Anh dâu ơi, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Lúc anh với anh trai em kết hôn thì em đã ra nước ngoài du học rồi, mãi gần đây em mới về."
Thẩm Tình Tiêu: “Rất vui được gặp em...”
Sở Minh Nguyệt nói tiếp: "Lúc nghe anh trai nói sắp kết hôn, em sốc lắm luôn, cái loại trái tính trái nết như anh trai em mà cũng tìm được vợ!"
Có vẻ như Sở Minh Nguyệt không biết về hợp đồng kết hôn của bọn họ. Thẩm Tình Tiêu khẽ mỉm cười, chẳng trách cô lại thân thiết với anh như vậy.
Sở Minh Nguyệt đổi chủ đề: "Nhưng hôm nay nhìn thấy anh một cái là em hiểu ngay tại sao anh trai em lại yêu anh. Anh có biết những lời anh nói trong phỏng vấn lúc nãy đã khiến em cảm động thế nào không?"
Hả?
Thẩm Tình Tiêu: “... Hả?”
Sở Minh Nguyệt xúc động:
"Anh trai em là một tên nghiện công việc vô nhân tính! Hồi trước em tìm ổng, ổng toàn làm lơ em, còn nổi giận với em nữa. Em không ngờ anh dâu lại chu đáo như vậy đất, tuy bị ekip chương trình ép buộc nhưng anh vẫn không bằng lòng gọi điện làm phiền anh trai em."
"Anh dâu ơi, anh thật là chu đáo!"
Anh chu đáo á?
Đầu Thẩm Tình Tiêu ong ong. Anh ngoắc tay với Sở Minh Nguyệt, đợi cô tới gần rồi nói nhỏ:
"Em gái, em hiểu lầm anh rồi. Không phải anh nghĩ cho anh trai em dâu, mà là bọn anh sắp ly hôn rồi..."
Sở Minh Nguyệt hét lên: "Anh định bỏ anh trai em ư?"
Thẩm Tình Tiêu: “Anh đâu dám!” Nếu anh có bất kỳ ý định chủ động bỏ người giàu bậc nhất dù chỉ một giây thôi, thì đó cũng là sự bất kính với tiền bạc!
Sở Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu: "Vậy chẳng lẽ là anh trai em...!"
Sau đó cô lại thở dài: "Phải sống chung với một người đàn ông như anh trai em đúng là thiệt thòi cho anh dâu."
Thẩm Tình Tiêu ngập ngừng ừ một tiếng. Tuy không biết em gái này đang nghĩ gì nhưng anh cũng cảm thấy nguyên chủ thực sự rất thiệt thòi.
"Nhưng anh đừng lo, chẳng phải anh trai em đã đồng ý tham gia chương trình với anh rồi đó sao? Điều đó có nghĩa là trong lòng ổng vẫn còn có anh!"
"Anh cứ yên tâm, khi nào có cơ hội em sẽ khuyên anh trai em. Em sẽ làm người hỗ trợ đắc lực nhất cho tình yêu của hai anh!"
... Thẩm Tình Tiêu nhớ lại chi tiết Sở Minh Nguyệt đυ.ng ngã Sở Lệ, kết quả mình lại phải gánh tiếng oan.
Anh mỉm cười tỏ ý cảm ơn với em gái.
Ừm, nếu không có sự hỗ trợ của em gái, có lẽ chuyện ly hôn cũng không xong nhanh như vậy, một pha hỗ trợ rất đẹp, rất tuyệt vời!
Một giọng nữ điện tử cao vυ't đột nhiên phát ra từ loa phát thanh phía trước xe buýt:
"Chúng ta đã đến Câu lạc bộ xem mắt Bầu trời định mệnh rồi!"
Chiếc xe dừng lại, các nhân viên bắt đầu lắp đặt máy quay, báo hiệu việc ghi hình sắp bắt đầu lại.