Lên Show Mật Thất Cùng Ông Xã Liên Hôn

Chương 14

Sở Minh Nguyệt: "Buồn cười chết mất ha ha ha, Mục Kiên mà biết suy luận ư? Đây là chuyện cười buồn cười nhất ngày hôm nay tôi nghe được đấy, anh vẫn nên đảm nhiệm phá rối với tôi đi. Việc suy luận thì nên để Linh Linh gánh đi. À đúng rồi, thưa các bạn khán giả, tôi nhất định phải phải tiết lộ một bí mật, đó là - ten ten ten tèn, tôi và ảnh hậu siêu nổi tếng Lục Linh là bạn học cấp 3 đấy! He he, thời còn đi học chúng tôi thường xuyên đi chơi mất thất cùng nhau, Linh Linh suy luận đỉnh lắm."

Ngay khi Sở Minh Nguyệt vừa dứt lời, khu bình luận lập tức spam "Hóng Lục Linh suy luận", "Lục Linh ngầu quá", "Trên đời này còn có chuyện gì mà Lục Linh không làm được không?", các bình luận liên quan đến Sở Minh Nguyệt cũng tăng lên:

[Nguyệt Nguyệt đúng là không giấu nổi chuyện gì, ha ha ha.]

[Nếu Lục Linh là bạn học của tui, mỗi ngày tui sẽ đăng một trăm bài để khoe khoang!]

[Yes, có line bạn thân như vậy là tốt rồi, hy vọng Nguyệt Nguyệt và chị tui sẽ chơi thật vui vẻ!]

Má Lục Linh ửng hồng, cô ấy cười: "Nguyệt Nguyệt nói quá đấy, mong là tôi có thể gánh được phần suy luận."

Mục Kiên: “…”

Vu Ngao: "Tôi thế nào cũng được."

Thẩm Tình Tiêu ngồi ở giữa xem trò hay, đột nhiên cảm thấy cái tên Sở Minh Nguyệt này có chút quen tai.

Anh nhớ ra rồi, Sở Minh Nguyệt chính là em gái ruột của Sở Lệ.

Trong sách có một tình tiết là lúc đèn trong mật thất tắt, Sở Minh Nguyệt sợ hãi chạy loạn khắp phòng, vô tình đυ.ng trúng đầu Sở Lệ, lại sợ bị anh trai mắng nên không dám hó hé gì.

Kết quả Sở Lệ lầm tưởng là Thẩm Tình Tiêu làm mình ngã nên ghi thù trong lòng, trong lúc làm nhiệm vụ phụ dành cho hai người, hắn cố ý để Thẩm Tình Tiêu ở một góc có NPC ẩn.

Có vẻ như đức lang quân này của anh không chỉ kiêu ngạo nóng tính mà còn hẹp hòi, không biết phân biệt phải trái nữa.

May mà họ sắp ly hôn rồi. Để mà sống chung trong hôn nhân ấy mà, vẫn nên tìm một người đàn ông dịu dàng hướng về gia đình thì hơn.

Ừm, hoặc là mấy anh đẹp trai cũng được... Thẩm Tình Tiêu lơ đãng nghĩ, tay trống tối qua cũng ổn phết đấy.

Phần hỏi đáp đã đến lượt Khúc Miên và Tống Thành Mặc, mà bọn họ cũng không để fan phải thất vọng. Tống Thành Mặc một tay ôm vai Khúc Miên, tay còn lại cầm micro. Khúc Miên nép vào lòng hắn ta, mỉm cười ngọt ngào:

"Tôi rất thích giải đố, chắc sẽ là người phụ trách giải đố. Còn anh Mặc lại rất dũng cảm và rất biết cách bảo vệ người khác, chắc chắn là phụ trách to gan rồi. Tôi mong là chúng tôi có thể phối hợp thật tốt."

Tống Thành Mặc xoa đầu cậu ta, "ừm" một tiếng khẳng định.

Khu bình luận bị ngọt sắp hôn mê đến nơi:

[Ahhhhh, cường cường liên thủ, đúng là một đôi trời đất tạo thành!]

[Còn có ai không biết thành tích của bé Miên nhà chúng ta đứng đầu cả điểm thi văn hóa và nghệ thuật năm đó ư? Ẻm tuyệt đối là người gánh trí tuệ.]

[ Liễu Mặc Hoa Khúc xứng đôi vãi, tui nói mãi cũng mệt rồi!]

[Anh Mặc, liệu sau này fan của anh còn có thể nhìn thấy nửa bên mặt còn lại của nữa không? Anh cứ nhìn chằm chằm vợ mình không thấy mệt hả?]

[Nếu tui có một người vợ dễ thương như vậy, tôi cũng sẽ cứ nhìn chằm chằm ẻm!]

Cuối cùng đến lượt Thẩm Tình Tiêu trả lời.

Anh cố gắng nhớ lại thiết lập nhân vật trong sách, xác nhận rằng mình là một bé đáng thương hay khóc lóc, IQ thấp, không biết giải đố trong mật thất, sợ ma sợ tối, hoàn toàn không chút cảm giác thể nghiệm chơi game nào cả, chỉ là cục tạ đi theo sau Sở Lệ.

Sau đó, anh nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm, thuận miệng đáp:

"Chắc là tôi không đảm nhiệm nổi vị trí nào hết, dù sao thì tôi cũng chẳng biết gì cả, chỉ có thể trông cậy vào chồng tôi thôi." Tất cả đều là sự thật, trong sách đã sắp xếp như vậy.