"Đây, bà nếm thử đi ạ."
Bà lão có chút ngượng ngùng, vốn là muốn giúp đỡ người khác, không ngờ người ta còn hào phóng hơn cả mình, lại mang đến canh gà và bánh chẻo.
Chồng bà ấy còn không nỡ mua cho bà ấy một con gà hầm, xem ra là bà ấy đã hiểu lầm, còn tưởng người ta nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng mà canh gà này ngửi thật thơm, nhìn thôi đã thấy thèm ăn.
Thấy Cố Thanh Hoan ung dung, bà lão cũng nửa đẩy nửa nhận bát canh gà.
"Cảm ơn cháu, cô bé."
Cố Thanh Hoan cùng hai người bắt đầu ăn trưa.
Bốn mươi cái bánh chẻo, ba người chia, Cố Thanh Hoan múc cho mình mười hai cái, số còn lại chia đều cho hai người kia.
"Mẹ, bà ngoại, ăn bánh chẻo đi ạ." Cố Thanh Hoan đưa bánh chẻo đã chia cho họ.
Chung Tử Quân nhìn bàn tay thô ráp của con gái, trong lòng có chút không nỡ, dùng tay phải còn cử động được gắp hai cái bánh chẻo trong hộp của mình sang bát con gái.
"Hoan Hoan con đi làm vất vả, ăn nhiều một chút mới có sức, mẹ cả ngày nằm một chỗ, không đói."
Cố Thanh Hoan ngẩn ra.
Thời buổi này, làm gì có ai không đói bụng, bánh chẻo ngon như vậy còn chê nhiều sao?
Giây phút này thật sự có chút hâm mộ nguyên chủ, bởi vì cô ấy có được tình yêu trọn vẹn, không chút toan tính của mẹ mình.
Đây là điều mà kiếp trước cô luôn khao khát, nhưng chưa từng có được.
Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái mình.
"Vâng ạ, mẹ cũng ăn đi." Cố Thanh Hoan cười ngọt ngào, không từ chối sự yêu thương của người mẹ này.
Tiếng "mẹ" thốt ra cũng chân thành hơn trước, mang theo sự thân thiết.
Dù sao cũng mang canh gà đến, ít ăn hai cái bánh chẻo cũng không sao.
Trình Thục Anh nhìn cử chỉ nhỏ của hai mẹ con, cũng nở nụ cười thấu hiểu.
Bà ấy luôn tin rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần cả nhà đồng lòng, thì sẽ không bị quật ngã, cũng chính là tình thân ấm áp đã giúp bà lão này chống chọi qua bao sóng gió.
Bữa bánh chẻo này cả nhà cảm thấy vô cùng ngon miệng, mặc dù họ đã từng ăn sơn hào hải vị ngon hơn thế này, nhưng không gì có thể sánh bằng khoảnh khắc ấm áp lúc này.
Ăn xong bánh chẻo, ba người lại chia nhau hết canh gà trong bình giữ nhiệt, Cố Thanh Hoan đặc biệt để phần lớn cho Chung Tử Quân, bà ấy càng cần bồi bổ dinh dưỡng.
Bà lão khen ngợi canh gà của Cố Thanh Hoan không ngớt, Cố Thanh Hoan cũng nức nở khen món thịt lợn hầm miến của bà ấy, dỗ dành bà ấy cười ha hả.
Qua trò chuyện mới biết, con trai của bà lão là chủ nhiệm cửa hàng thực phẩm phụ, chồng bà ấy cũng là cán bộ về hưu, điều kiện gia đình rất tốt.
Nhưng nếu nói điều kiện tốt, nhà họ Chung trước kia mới là gia đình danh giá, Trình Thục Anh cũng là con cháu thế gia vọng tộc.
Cho nên ba người họ đều là người có học thức, trong lời nói cũng không có vẻ hâm mộ, ghen tị hay nịnh nọt, ngược lại khiến bà lão giường bên cạnh càng thêm coi trọng.
Ăn cơm xong, biết được Chung Tử Quân định chiều truyền xong dịch sẽ về.
Cố Thanh Hoan đặc biệt chạy đi hỏi bác sĩ xem tình trạng của bà ấy có thể xuất viện được không.
Bác sĩ nói nếu có điều kiện thì tốt nhất nên ở lại thêm hai ngày, đường xá xóc nảy dễ khiến xương bị lệch.