Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 16: Tiện tay cứu người

Trước hôm nay, Mao Thiết Đản vẫn chỉ là một người bình thường sống trong căn lều rách nát tại căn cứ An Bình, trong nhà chỉ có cậu và mẹ.

Hôm qua, sau khi biết có thể dùng thẻ giao đồ ăn để đổi vật phẩm lấy thức ăn, mẹ cậu lập tức kéo cậu xếp hàng, làm thẻ và nạp toàn bộ số tài nguyên còn lại vào đó.

Nhưng một thẻ chỉ có thể do một người sử dụng, thực phẩm mua về cũng chỉ một mình cậu được ăn.

Tối qua, đó là bữa ăn no nhất của Mao Thiết Đản kể từ khi tận thế bắt đầu.

Nhưng mẹ cậu vẫn phải chịu đói. Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể bà sẽ không chịu nổi nữa.

Mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề, sau một giấc ngủ, Mao Thiết Đản bất ngờ phát hiện mình thức tỉnh dị năng hệ thổ.

Cậu lập tức quyết định rời khỏi căn cứ săn gϊếŧ zombie, kiếm tinh hạch để mua thức ăn cho mẹ.

Những người bạn đi cùng cậu không có dị năng, gia cảnh còn nghèo hơn nhà Mao Thiết Đản.

Vốn dĩ bọn họ chỉ cam chịu số phận, chờ chết trong căn cứ, nhưng sự xuất hiện của Nhà hàng Bách Vị đã mang đến cho họ hy vọng.

Chỉ cần liều một chút, gϊếŧ một con zombie, lấy được tinh hạch là có thể mua rất nhiều thức ăn ở Nhà hàng Bách Vị.

Nhưng vận may của bọn họ quá kém, vừa ra khỏi căn cứ không bao lâu đã đυ.ng phải bầy zombie.

Nhìn đồ ăn trong tay Khương Lê, mắt bọn họ đỏ hoe vì cảm động.

"Cảm ơn."

Khương Lê mỉm cười: "Không có gì, đánh giá cho tôi năm sao là được."

Nói xong, cô quay đầu xe, đi đến điểm giao tiếp theo.

Nhóm thiếu niên thấy cô rời đi, lập tức cắm đầu chạy theo.

Bọn họ không mù, vừa rồi đều tận mắt thấy zombie không dám lại gần Khương Lê.

Tận dụng cơ hội này, năm người chạy nhanh hơn cả gió.

Trước ranh giới sinh tử, con người có thể bộc phát tiềm năng vô hạn, bám theo chiếc xe điện nhỏ rời khỏi hẻm.

Xem như lần này, họ đã thoát chết và có cơ hội làm lại từ đầu.

Khi vừa chạy theo, Mao Thiết Đản đã nhìn thấy hình ảnh của Khương Lê qua chiếc gương nhỏ trên xe.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc giao đồ ăn, Khương Lê cũng lười quan tâm, cứ để mặc bọn họ đi theo.

Ra đến đường lớn, cô tăng tốc, lập tức bỏ xa cả đám phía sau.

Cô biết, với khả năng hiện tại của mình, muốn cứu một người không hề khó, thậm chí là chuyện đơn giản.

Nhưng Khương Lê không phải thánh mẫu, trên đời này có vô số người đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ cô phải cứu hết tất cả sao?