Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 22

Lưu Cảnh không biết Phi Tịch đã ép độc đến dưới thân từ khi nào, hắn giơ tay định tự kết liễu với ánh mắt lạnh lùng. Nàng hoảng hốt la lên rồi lao đến chộp cổ tay hắn: “Đế quân, xin ngài dừng tay!”

Cơ thể Phi Tịch vốn đã suy yếu rã rời, giờ còn vận dụng linh lực nên càng thêm kiệt quệ, vì thế Lưu Cảnh đè hắn xuống giường rất dễ dàng. Hắn đã ép độc xuống phía dưới, tiểu đế quân ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Sắc mặt hắn đau đớn đến tái nhợt khi bị Lưu Cảnh đè bẹp.

“Đứng lên...” Hắn cố gắng nặn ra hai chữ giữa kẻ răng, gân xanh nổi lên trên cổ.

Lưu Cảnh bò lên người hắn, giật lấy con dao găm rồi ném sang một bên. Dao găm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai, ngay sau đó hóa thành một làn khói xám, tan biến trong không khí.

Lúc này, Lưu Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng cúi đầu thì thấy Phi Tịch tuôn mồ hôi như mưa.

“Đế quân, ngài sao vậy?” Nàng khó hiểu hỏi.

Sắc mặt Phi Tịch vẫn lãnh đạm và cao ngạo, hắn run rẩy nói:

“Đứng lên.”

“Nếu ta đứng lên, ngài sẽ tiếp tục tự làm tổn thương mình sao?” Lưu Cảnh ngồi chắc trên người hắn, khuyên nhủ tha thiết:

“Đế quân à, dù ta có hơn người khác một cái, nhưng cũng không thể tiêu xài bừa bãi như vậy chứ? Lần này ngài cắt một cái, nếu thần y Đoạn Vũ không trở về, chẳng lẽ ngài muốn cắt thêm cái khác? Nếu cắt hết, sau này ngài định thế nào đây? Cho dù dùng linh dược để tái sinh, liệu kết quả có như ban đầu không?”

Phi Tịch đau đớn đến mức không muốn nói thêm lời nào, chỉ nhắm mắt lại và im lặng chịu đựng.

Lưu Cảnh nhìn phản ứng của hắn:

Hừ, ngài không phục ta đúng không?

Nàng tiếp tục thở dài:

“Đế quân à, tiên ma yêu quỷ có tuổi thọ lâu hơn phàm nhân, nhưng trên con đường tu luyện thì lẻ loi cô quạnh. Sẽ có ngày ngài muốn tìm một người đồng hành. Đến lúc ấy, nếu ngài gặp được người trong lòng, nhưng khi cởi y phục ra lại thiếu một thứ... hoặc có khi thiếu cả hai, ngài bảo làm sao người ta không rời xa ngài đây?"

“Dĩ nhiên, nàng ấy cũng có thể ở lại vì quá yêu ngài. Nhưng không thể phủ nhận rằng chuyện ngài không được là sự thật. Lúc ấy, chẳng phải ngài sẽ tự thấy thấp kém hơn sao? Các cặp phu thê khác có giận dỗi thì đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Còn ngài và nàng ấy thì sao? Chỉ có thể giương mắt nhìn nhau trên giường. Lỡ như nàng ấy buồn khổ, kể chuyện này cho các tỷ muội khác, chẳng mấy chốc cả Minh Vực sẽ biết chuyện đế quân không có...”

“Im miệng!” Phi Tịch rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Lưu Cảnh ngoan ngoãn câm miệng một lúc, rồi nói thêm:

“Vậy thì chúng ta nên tìm cách khác, chưa đến đường cùng, hà tất phải tự làm khổ mình.”

Phi Tịch lạnh giọng:

“Ngươi xuống trước đi.”

“Ngài phải hứa với ta không nghĩ đến chuyện này nữa.” Lưu Cảnh kiên quyết.

Hai người đối diện hồi lâu, Phi Tịch cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

“Thế mới ngoan.” Lưu Cảnh mỉm cười, định đứng dậy rời đi, nhưng vừa nhấc chân thì vô tình đυ.ng vào một chỗ, khiến sắc mặt Phi Tịch thay đổi, mồ hôi lại tuôn ra như tắm.

Lưu Cảnh dừng lại, tò mò hỏi hắn:

“Đế quân, ngài đã ép độc xuống phía dưới chưa?”