Trong thang máy, Chử Quân chỉnh lại vị trí chiếc đồng hồ, ánh mắt liếc qua lớp kính phản chiếu để nhìn Quan Quan, giọng điệu pha chút mỉa mai:
“Trông cậu bận rộn quá.”
“Đúng là hơi bận.” Quan Quan tháo tai nghe Bluetooth, xoa nhẹ vành tai đỏ ửng vì đeo lâu. “Ăn tối xong tôi sẽ tiếp tục làm việc, cậu không cần bận tâm. Tôi sẽ ở yên trong phòng thôi.”
Chử Quân im lặng vài giây, rồi cười nhạt, giọng nói mang đầy ý vị:
“Tôi cứ tưởng gặp lại bạn học cũ sau hai năm, cậu ít nhất cũng sẽ dành chút thời gian để ôn chuyện cũ.”
Nghe anh nói vậy, người không hiểu có lẽ sẽ tưởng anh đang trách móc. Quan Quan chạm tay lên sống mũi, bình thản đáp:
“Theo lý thì đúng là nên ôn chuyện, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, tôi thực sự rất bận.”
Không chỉ bận rộn, cô còn đang căng thẳng. Lúc này cô chỉ muốn được ngả lưng xuống giường ngủ ngay lập tức.
Hình ảnh Quan Quan ngồi trên ghế nghỉ ở sân tennis, gọi điện thoại xuất hiện trong đầu Chử Quân. Anh hạ mắt, che giấu ánh nhìn phức tạp:
“Vậy thì cứ yên tâm làm việc đi.”
“Cảm ơn, cậu đúng là người tốt.” Cô lập tức "tặng" anh một “tấm thẻ người tốt.”
Chử Quân nhếch môi cười nhạt. Cô nàng này trước giờ vẫn vậy, cảm ơn thì nói, nhưng chẳng hề có chút chân thành.
Đến phòng ăn, Quan Quan ngạc nhiên khi thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Hoa hồng trắng tinh khôi, một bàn ăn xa hoa, chai rượu vang đỏ đang "thở" trên kệ, nến lung linh cắm trên giá bạc tinh xảo, và tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ chiếc máy quay đĩa cổ điển.
Đây là… bữa tối dưới ánh nến?
Như đọc được ý nghĩ của cô, Chử Quân điềm tĩnh giải thích:
“Quản gia thấy tôi đưa một cô gái về nên hiểu nhầm, mới chuẩn bị mấy thứ này. Ăn tạm đi.”
“Thì ra là vậy.” Quan Quan gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Có vẻ như ngay cả quản gia nhà Chử Quân cũng không thoát được định luật: "Thiếu gia cười một cái, trời đất đảo lộn."
Nhưng mà...
Cô mới đến chưa đầy một giờ, vậy mà vị quản gia này đã chuẩn bị xong một bữa tối lãng mạn thế này. Đúng là năng lực làm việc đáng nể. Giá mà mời ông ấy về phòng thí nghiệm hỗ trợ thì tốt biết bao.
Cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều khi ăn. Một bữa tối diễn ra trong sự im lặng, chỉ đôi ba câu xã giao, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ riêng.
Bữa ăn kết thúc khi ngọn nến trên bàn vẫn chưa cháy hết một phần ba, và rượu vang đỏ vẫn còn nguyên.
Đảm bảo mọi thứ đã được dọn dẹp, Quan Quan nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng dậy, nở một nụ cười nhạt:
“Vậy tôi lên phòng làm việc tiếp nhé.”
“Ừ.” Chử Quân đang cúi đầu chỉnh lại khăn ăn trên đùi. Nghe vậy, anh cũng không ngẩng lên, chỉ đáp:
“Có gì thì gọi tôi. Tôi cũng ở trong phòng.”
“Được, cậu thật là—”
“Đừng tặng tôi thẻ người tốt nữa.”
Quan Quan lập tức đổi giọng:
“Được rồi.”
Cô rời đi mà không ngoái lại. Trong lòng chỉ nghĩ đến công việc, không hề để ý phòng ăn đã chìm vào im lặng. Lúc này, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần Chử Quân, cúi xuống nói khẽ:
“Thiếu gia, đã điều tra xong. Người giả mạo là Tô Thanh Hòa, sinh viên năm ba khoa Công nghệ Thông tin...”
Cốc cốc….
Quan Quan xoa mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị gõ liên hồi. Mất một lúc lâu cô mới nhớ ra rằng mình đã gục trên bàn làm việc ngủ quên. Cô đứng dậy, xoa chân cho đỡ tê, rồi ra mở cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Người đàn ông bên ngoài cầm một ly nước màu nâu, giọng điệu ngắn gọn nhưng hàm ý sâu xa:
“Thuốc trị cảm.”
“Cũng do quản gia làm à?” Cô chần chừ nhận lấy ly nước.
Chử Quân híp mắt, hừ lạnh:
“Em nói đúng.”
Nói xong, anh quay người rời đi, để lại Quan Quan đứng ngơ ngác.