(Lời tác giả: Phần trước có tình tiết tấu chương nhắm vào Cao Quý phi. Nếu không hứng thú, có thể bỏ qua, về sau sẽ không cố ý gây khó dễ cho nàng nữa. Nhưng chuyện trộm than cục thì nàng hoàn toàn không có lý do để biện minh. Hơn nữa, có lẽ chỉ khi vấp ngã thật đau, nàng mới chịu tỉnh ngộ.)
Chân Hoàn đã sớm dặn Hoằng Lịch nhắc nhở Bạch Nhụy Cơ hành sự thận trọng. Bản thân Bạch Nhụy Cơ luôn nghĩ mình là người được phủ Ô Lạp Na Lạp mua về để tiến cung, nên muốn tìm cơ hội kết thân với Nhàn Tần. Thế nhưng, Nhàn Tần lại giữ thái độ hờ hững, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Điều quan trọng hơn cả là lần này, nàng không còn Thái hậu đứng sau chống lưng nữa.
Lần này, Bạch Nhụy Cơ lại vô tình chạm mặt Quý phi trong tình cảnh oan gia ngõ hẹp, may mắn là chưa buột miệng nói ra những lời ám chỉ về việc Quý phi tuổi già sắc suy.
Chỉ vài câu xấc xược, nàng đã nhanh chóng bị đẩy đến trước mặt Phú Sát Hoàng hậu để xử lý.
Tuy nhiên, có những chuyện vì kẻ giật dây phía sau chưa bị lộ nên đã định sẵn sẽ còn tiếp diễn.
Cao Hi Nguyệt vốn không ưa Hải Lan, nay lại bị Hải Lan bất ngờ xông vào noãn các mà không hề báo trước, đúng lúc nàng đang lén lút mặc thử hoa phục, trái với ý chỉ của Hoàng hậu.
Không nhịn được bực bội trong lòng, nàng liền cùng Kim Ngọc Nghiên oán trách một phen. Kim Ngọc Nghiên đảo mắt suy tính sau đó liền xúi giục Cao Hi Nguyệt vu oan cho Hải Lan trộm than. Cao Hi Nguyệt vốn dĩ đã có hiềm khích, liền cả gan ra tay thực hiện.
Đêm nay, Chân Hoàn đang ngồi nghe cung nữ và thái giám xung quanh pha trò, thì bỗng một cung nữ hớt hải chạy vào bẩm báo rằng Hàm Phúc Cung đã náo loạn cả lên.
Chuyện này xảy ra ngay sau lần trước Hoằng Lịch gây náo động trước mặt mọi người, vì thế Chân Hoàn đã âm thầm ra lệnh cho Phúc Già bố trí người theo dõi khắp nơi.
Chân Hoàn cũng không phải vì hiểu rõ hậu cung như lòng bàn tay mà bày bố tai mắt khắp nơi, chỉ là hy vọng khi có chuyện lớn xảy ra, nàng có thể nhanh chóng nắm được tin tức.
Rốt cuộc, nàng nhận ra đôi khi toàn bộ hậu cung đều chú ý đến những chuyện hết sức kỳ quái, trong khi những vấn đề thực sự nghiêm trọng lại bị phớt lờ như không hề tồn tại.
“Náo loạn chuyện gì vậy?”
“Bẩm nương nương, nghe tiểu thái giám báo tin nói rằng Tuệ Quý phi buộc tội Hải Thường tại trộm phần than hồng la của mình, khiến Quý phi tái phát chứng phong hàn. Hiện giờ nàng ta đang thẩm vấn Hải Thường tại, nghe nói còn muốn dùng hình.”
Chân Hoàn lập tức đập mạnh tay xuống bàn, khó tin trước sự liều lĩnh của Tuệ Quý phi.
“Dùng hình sao? Tuệ Quý phi vốn không có quyền xử lý hậu cung cùng Hoàng hậu, thẩm vấn Hải Thường tại đã là vượt quyền, vậy mà nàng ta còn dám dùng hình với phi tần ư?”
Nàng nhanh chóng đứng dậy, ra lệnh cho Phúc Già chuẩn bị áo khoác.
“Phúc Già, đi thôi. Ta muốn xem xem lần này Tuệ Quý phi lại gây ra chuyện gì.”
Trên đường đi, nàng tiếp tục hỏi kỹ hơn về tình hình.
“Lúc tiểu thái giám ấy rời khỏi, vừa hay nhìn thấy Nhàn Tần từ xa đang đi về phía Hàm Phúc Cung, có lẽ là để cứu Hải Thường tại.”
“Nhàn Tần? Chuyện này thì lại liên quan gì đến nàng ta?”
“Nhàn Tần và Hải Thường tại đã là bạn tốt từ khi còn ở Tiềm để.”
Nếu thật sự là bạn tốt, vậy tại sao Nhàn Tần không sớm thỉnh cầu Hoàng đế đưa Hải Thường tại đến Diên Hi Cung để sống cùng nàng ta? Chẳng phải nàng ta là chân ái của Hoàng đế sao?
Sự bất mãn của Tuệ Quý phi đối với Nhàn Tần gần như đã thể hiện rõ trên mặt. Nếu hai người thực sự thân thiết như vậy, sao Nhàn Tần có thể yên tâm để Hải Thường tại sống trong cung của Quý phi?
Nghe nói Hải Thường tại đã quỳ trên nền tuyết suốt một canh giờ, Chân Hoàn vừa tức giận vừa lo lắng, lập tức ra lệnh cho tiểu thái giám nâng kiệu đẩy nhanh tốc độ. Nếu không đến kịp chỉ e lại có người phải bỏ mạng.
Nói đến cũng khéo, Từ Ninh Cung cách Hàm Phúc Cung khá xa, trong khi tẩm cung của Hoàng hậu lại ở ngay gần đó. Khi đến cửa Hàm Phúc Cung, Chân Hoàn vừa vặn chạm mặt Hoằng Lịch và Phú Sát Lang Hoa, những người được Nhị Tâm mời đến.
Còn chưa kịp cùng vị nhi tử “tiện nghi” kia nói đôi ba câu, bên trong Hàm Phúc Cung đã vang lên tiếng cãi vã, thậm chí còn nghe thấy có kẻ hô muốn lục soát người Hải Thường tại.
Chân Hoàn nheo mắt, lạnh lùng để lại một câu:
“Cao thị, thật đúng là một vị Quý phi tốt mà Hoàng đế sủng ái.”