Sau Khi Xuyên Thành Chân Hoàn Trong Như Ý Truyện Ta Pressing Đại Như

Chương 8: Thanh Anh được phong Tần vị

Hoằng Lịch tức giận đi qua đi lại trên nền đất, cơn giận bốc lên khiến hắn chẳng còn tâm trí đoái hoài đến Phú Sát Lang Hoa vẫn đang quỳ gối trước mặt.

Hơn nửa ngày sau, ngọn lửa giận trong lòng Hoằng Lịch mới miễn cưỡng lắng xuống đôi chút.

Hắn hậm hực ra lệnh cho Hoàng hậu đứng dậy, rồi trầm ngâm một lát trước khi hỏi nàng về việc sắp xếp phân vị trong hậu cung.

Phú Sát Lang Hoa không dám chậm trễ, vội đáp:

“Đại khái mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ Hoàng thượng và Hoàng ngạch nương xem qua. Chỉ riêng phân vị của Thanh Anh, thần thϊếp muốn hỏi ý kiến Hoàng thượng.”

Hoằng Lịch khẽ “ừ” một tiếng, ra hiệu cho nàng tiếp tục.

Phú Sát Lang Hoa vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hoằng Lịch:

“Hi Nguyệt khi còn ở trong phủ đã là Trắc Phúc tấn, a mã của nàng ấy lại có công lao với triều đình, vì vậy thần thϊếp sắp xếp Hi Nguyệt vào vị trí Quý phi. Thanh Anh và Hi Nguyệt đều từng là Trắc Phúc tấn, hơn nữa tư lịch của Thanh Anh còn sâu dày hơn một chút. Tuy nhiên, trên Quý phi chỉ có Hoàng Quý phi.”*

Hoằng Lịch không cần suy nghĩ nhiều, lập tức xua tay phủ quyết:

“Không có chuyện chưa từng phong tước mà đã trực tiếp lập Hoàng Quý phi.”

“Đúng là như vậy, nhưng nếu cả hai đều được phong làm Quý phi, thì Cao Bân đại nhân có công lao với xã tắc, trong khi Ô Lạp Na Lạp thị lại không có chỗ dựa ở tiền triều. Hơn nữa… hơn nữa, Thanh Anh lại nhiều lần làm Hoàng ngạch nương không hài lòng. Thần thϊếp nghĩ, hay là trước cứ phong nàng ấy làm Phi hoặc Tần, sau này tùy tình hình mà tấn phong thêm cũng chưa muộn.”*

Hoằng Lịch cúi đầu trầm tư.

Trong mắt hắn, Cao thị ngây thơ trong sáng, lại có phụ mẫu đắc lực hỗ trợ. Nay nàng đã là Trắc Phúc tấn, việc phong Quý phi vốn là lẽ thường tình.

Nhưng Thanh Anh…

Chuyện xảy ra ở Cảnh Nhân Cung, chính nàng ta là người bày mưu cho hắn, suýt nữa khiến hắn vừa mới đăng cơ đã phải nhún nhường trước triều thần.

Ngược lại, Thái hậu không chỉ giúp hắn tránh khỏi sai lầm mà còn chỉ ra cách giải quyết ổn thỏa. Nhờ vậy mà hắn mới có thể đường hoàng truy phong danh phận cho thân mẫu của mình.

Hôm nay, hắn mới biết được rằng Thái hậu đã âm thầm giúp hắn giải quyết một rắc rối lớn. Mà rắc rối này, quá nửa là do chính Thanh Anh gây ra.

Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã khiến Thái hậu phải uống chén canh đó. Nhưng Thanh Anh… nàng ta luôn cứng đầu như vậy.

Thời gian qua, Thanh Anh thực sự đã phạm không ít sai lầm, ngạch nương lại có phần bất mãn với nàng ta. Nghĩ đến đây, Hoằng Lịch chợt do dự.

“Còn ai được phong vào hàng Phi không?”

Phú Sát Lang Hoa đáp:

“Thần thϊếp nghĩ, dù sao lần này cũng là sơ phong, không thể lập tức sắp đầy những vị trí cao nhất. Hơn nữa, những người còn lại hoặc là tư lịch chưa đủ, hoặc chưa có con nối dõi, nên phi vị vẫn chưa có ai.”

Hoằng Lịch khẽ gật đầu.

Dù thế nào, Thanh Anh đối với hắn vẫn có chút khác biệt. Hắn không nỡ để nàng ta - người vốn dĩ trong phủ đã đứng trên nhiều người, lại bị áp chế xuống một bậc. Nhưng nếu phi vị còn trống…

“Vậy trước phong Thanh Anh làm Tần đi. Chờ Nội Vụ phủ quyết định phong hào, trẫm xem xét lại rồi ngươi mang danh sách trình lên Hoàng ngạch nương, xem người có ý kiến gì không.”

Phú Sát Lang Hoa dù hiểu rằng chuyện lớn như thế này vừa xảy ra, vậy mà Hoằng Lịch đã lập tức nhắc đến việc sắp xếp phân vị, nàng cũng đoán được Thanh Anh chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Nhưng khi nghe chính miệng Hoằng Lịch quyết định chỉ phong Thanh Anh làm Tần, nàng vẫn không kìm được một tia vui sướиɠ trong lòng.

Nói cho cùng, lúc trước trong kỳ tuyển tú, chính Thanh Anh đã suýt khiến nàng phải làm trắc thất. Dù ngoài mặt không biểu lộ nhưng trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc với Thanh Anh.

Hoằng Lịch lại lên tiếng với Hoàng hậu:

“Chuyện xảy ra vào ngày hiến thiện, trẫm niệm tình ngươi lần đầu phạm lỗi, hơn nữa Hoàng ngạch nương đã đích thân nói không trách phạt nên trẫm cũng không truy cứu. Nhưng trẫm không muốn thấy chuyện này tái diễn. Nếu còn xảy ra lần nữa, trẫm sẽ tìm người khác thay ngươi quản lý hậu cung.”

Phú Sát Lang Hoa trong lòng chấn động. Tìm người khác? Ai? Thanh Anh sao?

Nàng cúi đầu, khẽ đáp vâng.

Hoằng Lịch phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống.

Không lâu sau, khi Nội Vụ Phủ đã chọn xong phong hào, danh sách phân vị được trình lên Từ Ninh Cung.

Chân Hoàn cầm danh sách, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn qua từng cái tên trong hậu cung.

“Tuệ Quý phi Cao thị… Phong hào này dường như không hợp lắm với Cao thị nhỉ?”

Phúc Già đứng bên cạnh liền cười nói:

“Có lẽ chữ ‘Tuệ’ là kỳ vọng của Hoàng thượng dành cho nàng ấy.”

Chân Hoàn khẽ cười, tiếp tục xem tiếp:

“Thuần Tần Tô thị… Ai gia nhớ nàng là một người có tướng mạo hiền hòa. Nhàn Tần… Ô Lạp Na Lạp thị?”

Nàng khựng lại, ánh mắt của Phúc Già thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi cả hai nhìn nhau.

“Thanh Anh? Sao nàng ta chỉ được phong Tần?”