Sau khi Chân Hoàn và Hoằng Lịch bàn chuyện xong, trong tang lễ ngày hôm sau, Thanh Anh đã bị Lý Ngọc – thái giám bên cạnh Hoằng Lịch – lặng lẽ gọi đi.
Chân Hoàn đưa mắt nhìn thoáng qua Thanh Anh, chợt nhận ra trên đầu nàng ta cài một bông hoa trắng nhỏ. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, có gì đó không đúng. Đảo mắt nhìn khắp một lượt, nàng mới phát hiện ra sự khác biệt, dù là cung nữ hay các vị chủ tử ai ai cũng đeo hoa trắng ở phía bên trái. Ngay cả bản thân nàng hay Phú Sát thị, người sắp được sắc phong Hoàng hậu, cũng không ngoại lệ.
Chậc, đây mà gọi là đãi ngộ dành cho nữ chính sao? Nhưng trong lễ tang này rốt cuộc có gì khác lạ so với người thường?
Chân Hoàn chỉ lặng lẽ thu ánh mắt lại, cảm thấy chuyện này cũng không đáng bận tâm. Dù biết Thanh Anh có ý riêng, nàng cũng không thể chỉ ra rõ ràng, nếu không lại thành ra bản thân cố tình làm khó đối phương.
Nhưng đến nước này rồi, thiện cảm của nàng đối với Thanh Anh đã hoàn toàn cạn kiệt. Chỉ mong về sau người kia đừng dại dột chạm vào tay nàng nữa.
Mấy ngày sau, Cảnh Nhân Cung lại ầm ĩ thêm hai lần. Ô Lạp Na Lạp thị vẫn không cam lòng, muốn có cả cá lẫn tay gấu, nhưng lần này, Hoằng Lịch đã không còn dễ dàng nhượng bộ như trước.
Biết bản thân dù có tranh cũng chẳng thể thắng, cuối cùng vì tình cảm vẫn còn vương vấn, Ô Lạp Na Lạp thị chọn cách rời đi mà không màng danh phận, lặng lẽ đến hành cung. Chỉ để đổi lấy một điều, sau trăm năm có thể được hợp táng cùng tiên đế.
Sau khi bàn bạc cùng Hoằng Lịch, Chân Hoàn vẫn quyết định để Ô Lạp Na Lạp thị được giữ đãi ngộ Hoàng hậu tại hành cung. Như vậy, kết cục này lại trùng hợp đến kỳ lạ với những gì từng xảy ra trong Chân Hoàn Truyện.
Không lâu sau, lễ tang tiên đế kết thúc, đại điển đăng cơ được cử hành. Phú Sát thị chính thức trở thành Hoàng hậu, còn Chân Hoàn bước lên ngôi vị Thái Hoàng Thái hậu, dọn vào Từ Ninh Cung.
Sáng hôm sau, phi tần trong hậu cung đến thỉnh an Chân Hoàn.
Triều đại mới, khí tượng mới, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hậu cung chính thức hành lễ với Thái hậu. Ai nấy trên mặt ít nhiều đều mang theo ý cười, chỉ trừ một người. Thanh Anh.
Cũng đúng thôi. Nàng chẳng hề cảm thấy bất ngờ.
Giữa căn phòng tràn ngập những nụ cười, vẻ mặt cúi gằm của Như Ý lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Cao thị nói vài câu tâng bốc, tuy rằng không hẳn khéo léo, nhưng mọi người cũng nể tình mà cười cho qua.
Chỉ có Thanh Anh vẫn cúi gằm mặt, mắt nhìn thẳng phía trước. Ngay cả khi Thái hậu đang nói chuyện, nàng ta cũng không buồn liếc nhìn lấy một lần lại còn đội một kiểu mũ quê mùa xấu xí, trông còn giống một lão thái phi hơn cả Chân Hoàn.
Chân Hoàn bật cười, nhấp một ngụm trà rồi chợt quay sang nhìn Thanh Anh, hỏi:
“Ô Lạp Na Lạp thị, ngươi không muốn nhìn thấy ai gia sao?”
Thanh Anh không ngờ Chân Hoàn đột nhiên gọi mình, hoảng hốt rõ rệt. Cuối cùng, nàng ta cứng ngắc xoay cổ một chút, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Thái hậu, khẽ mở miệng, chậm rãi nói:
“Thần thϊếp không có, không biết Thái hậu cớ sao lại nói vậy?”
“Ai gia thấy ngươi từ nãy đến giờ mặt mày u ám, còn tưởng ngươi không vui khi phải đến Từ Ninh Cung, chẳng lẽ là ai gia chứ không phải cô mẫu của ngươi?”
Thanh Anh vội quỳ xuống, sợ hãi thỉnh tội:
“Thần thϊếp… thần thϊếp hoàn toàn không cố ý tỏ vẻ không vui.”
Chân Hoàn nghe vậy, khẽ cười:
“Ngươi nói không phải cố ý không vui, vậy chẳng phải nghĩa là thực sự không vui vì chuyện này sao?”
Nàng chưa từng thấy ai có tư duy logic kém cỏi như vậy trong chốn cung đấu. Thảo nào Thanh Anh được chọn làm “chân ái” của Hoằng Lịch, nếu không có cái danh hiệu này e rằng nàng ta đã bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ tập đầu tiên rồi.
Thanh Anh hơi há miệng, dường như chưa hiểu hết ý tứ của Chân Hoàn, chỉ ngơ ngác đáp:
“Thần thϊếp không có ý đó.”
Có lẽ không muốn để buổi thỉnh an đầu tiên biến thành một màn kịch khó coi, Hoàng hậu Phú Sát thị liền đứng ra giảng hòa:
“Thanh Anh muội muội vốn hiếu thuận và cung kính, làm sao có thể bất mãn với Hoàng ngạch nương được. Chắc là vì hôm nay phải đến thỉnh an nên tối qua ngủ không ngon. Ngay cả thần thϊếp cũng hồi hộp cả đêm đây này.”
Thanh Anh vội vàng phụ họa theo:
“Là Hoàng hậu nói phải, thần thϊếp đúng là đêm qua ngủ không ngon, vừa rồi có chút thất thần, hoàn toàn không có ý kia.”
Chân Hoàn không bày tỏ ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt “Ân” một tiếng, rồi nhìn Thanh Anh mà nói:
“Ai gia thấy ngươi đúng là không ngủ ngon thật. Sắc mặt này còn kém hơn cả ai gia. Khi ai gia vừa vào, nhìn kỹ còn tưởng là thái phi nào theo cùng.”