Tháng ba xuân ấm, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng lúc này Lục Vãn lại thấy lạnh lẽo đến thấu xương.
Nàng bị ép nằm trên bàn thư án, trong một tư thế nhục nhã đối diện với nam nhân trước mặt.
Ban đầu, hắn còn vì là lần đầu tiên của nàng, động tác có phần kiềm chế. Nhưng ngay lúc âm thanh của thuộc hạ vang lên từ ngoài cửa, “Chủ tử, đoàn người của Vương gia đang đến phía tây viện...”
Vừa nghe đến hai chữ “Vương gia” trái tim Lục Vãn như thắt lại, cả thân thể cứng đờ.
“Sao thế? Sợ rồi à?” Nam nhân thoáng nhìn đã thấu tâm tư của nàng, cười nhạo, “Hôn phu của ngươi đang ở ngay ngoài kia, chẳng phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”
Lục Vãn ngẩng đầu, ánh mắt như hỏi lại hắn, "Còn ngươi không sợ ư?"
Nam nhân nhếch môi cười khinh bỉ, chẳng những không dừng lại mà còn cúi xuống, cắn vào vành tai nàng, ép nàng bật ra tiếng.
Lục Vãn cắn chặt răng đến nỗi gần như bật máu, cố gắng chống cự.
Thấy vậy, hắn bật cười lạnh, động tác lập tức trở nên dữ dội như muốn trút giận.
Bình ngọc bạch dài cắm cành đào trên bàn bị va chạm đến rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh vụn với tiếng ‘choang’ chói tai.
Cuối cùng, Lục Vãn không chịu nổi, đôi tay mềm nhũn, không còn sức chống đỡ, cả người tuột xuống khỏi bàn nhưng bị hắn nhanh chóng kéo lại, ép vào l*иg ngực.
“Ta xin ngươi… mau kết thúc đi...”
Giọng nàng run rẩy, khẩn cầu trong bất lực, đôi mắt ngân ngấn nước, tiếng thở khàn khàn pha lẫn tiếng nức nở lại càng thêm quyến rũ, tựa như đang khơi gợi thêm du͙© vọиɠ trong lòng nam nhân.
Hắn khẽ nhướng mắt, đôi mắt phượng dài hẹp sâu thăm thẳm, như chứa đầy du͙© vọиɠ, nhưng ánh nhìn lại vẫn trong trẻo lạnh lùng, không chút dao động.
Thanh âm của hắn lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với hành động, “Lửa do ngươi châm, không đến lượt ngươi bảo dừng.”
Đến lúc này, Lục Vãn mới thực sự hiểu rõ con người trước mặt lạnh lùng vô tình đến nhường nào, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả lời đồn.
Nàng không khỏi tự hỏi liệu quyết định dây dưa với hắn có phải sai lầm? Có lẽ nàng không nên chọc vào người này.
Nhưng suy nghĩ lại, trong khắp Đại Tấn, ngoài hắn ra còn ai dám đối đầu với Vương gia, dám làm nhục vị hôn thê của Vương gia chứ?
Nghĩ đến đây, Lục Vãn không còn oán hận nữa, chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận.
---
Không biết đã qua bao lâu, nam nhân cuối cùng cũng thỏa mãn buông tay.
Không còn điểm tựa, thân thể Lục Vãn trượt dọc theo bàn, ngã xuống đất, thở dốc như con cá sắp chết.
Một thỏi bạc rơi xuống bên cạnh tay nàng với tiếng ‘cạch’ khô khốc. Nam nhân đứng trên cao, nhìn xuống nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, “Không còn nợ nần.”
Đây là đang xem nàng như một kỹ nữ thanh lâu.
Cũng chỉ có hắn mới dám đối xử tàn nhẫn với tiểu thư phủ Trấn Quốc Công như vậy.
---
Thanh Hoài Các
Nha hoàn Lan Thảo đang tìm người khắp nơi, gần như phát điên vì lo lắng.
Hôm nay là đại thọ bảy mươi của Trưởng Công Chúa phủ Trấn Quốc Công, khách khứa tấp nập kéo đến, không chỉ quan lại quyền quý mà cả các hoàng tử cũng đến chúc thọ, thậm chí Hoàng thượng cũng giá lâm phủ.
Lúc này, long giá đã đến trước cổng, sắp vào đến nơi.
Mọi người đều ra cửa nghênh tiếp, vậy mà tiểu thư nhà nàng lại biến mất từ sau bữa trưa, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng. Lan Thảo lo đến phát khóc.
Nếu chậm trễ nghênh giá, chuyện này không chỉ dừng lại ở việc bị gia pháp xử phạt.
Đúng lúc Lan Thảo sắp tuyệt vọng thì Lục Vãn trở về.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy? Nô tỳ lo đến phát điên rồi!”
Toàn thân Lục Vãn đau nhức như muốn rã ra, đâu còn sức lực để giải thích với Lan Thảo?
“Mau giúp ta thay y phục, long giá sắp đến rồi.”
Trong lòng Lan Thảo có vô số câu hỏi, nhưng chủ tử không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều.
Thời gian gấp rút, Lan Thảo vội dìu Lục Vãn vào phòng.
Thế nhưng, khi giúp nàng thay y phục, Lan Thảo bỗng nhiên sững người.
“Tiểu... tiểu thư...”
Dù Lan Thảo chưa từng trải qua chuyện này, nàng cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt tái nhợt, tay run đến nỗi chiếc áo trên tay cũng rơi xuống đất.
Đứng trước gương đồng, Lục Vãn lạnh lùng nhìn những vết bầm tím trên khắp thân thể mình.
Toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, đặc biệt là những dấu cắn trên cổ. Những vết răng in sâu, còn lưu lại vệt máu, vô cùng chói mắt.
Hắn cố ý.
Vừa coi nàng như kỹ nữ để đùa bỡn, vừa cố ý để lại những dấu vết nhục nhã này trên người nàng. Thật là bỉ ổi đến cùng cực!