Cậu theo phản xạ quay đầu lại.
Và ngay lập tức sững người.
Phía không xa, có một “chú mèo” lớn với chiều cao vượt cả người trưởng thành, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu không chớp, không biết đã đứng đó bao lâu.
Thấy Giản Mạc nhìn qua, thấy tai của con “mèo” lớn cụp lại, nó nhe răng, gầm gừ như để đe dọa: “Ngươi thuộc bộ lạc nào? Mau buông em trai ta ra!”
Cái gì?! Sao mèo có thể lớn đến mức này?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Giản Mạc cứng người, tay vẫn ôm lấy chú mèo nhỏ. Cậu hoàn toàn không phản ứng được, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng.
Mình không mơ đấy chứ?
Giản Mạc giữ nguyên tư thế bế mèo, ánh mắt dán chặt vào con mèo lớn trước mặt, không dám nhúc nhích. Trong đầu, cậu bắt đầu nghi ngờ tinh thần mình có vấn đề.
Chú mèo nhỏ trong tay cậu nhẹ nhàng đặt chân thịt mềm vào lòng bàn tay cậu, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chạy về phía con mèo lớn: “Meo.”
Con mèo lớn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu liếʍ nhẹ vào đầu chú mèo nhỏ, sau đó dùng miệng ngoạm lấy gáy nó, hất nó lên lưng mình.
Sau khi đã an bài chú mèo nhỏ, con mèo lớn nhìn Giản Mạc với ánh mắt đầy cảnh giác, hỏi: “Ngươi là Á thú nhân lang thang à?”
Á thú nhân?
Con mèo này biết nói sao?!
Giản Mạc cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ.
Cậu mơ màng nghĩ, đây là một giấc mơ rõ ràng đến kỳ lạ.
Con mèo lớn hơi do dự, nhấc một chân lên như định bước tới gần.
Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong rừng lại vọng ra âm thanh.
Sắc mặt con mèo lớn lập tức thay đổi, nó quay người như muốn chạy trốn.
Thế nhưng, trước khi nó kịp chạy thì một vài bóng người cao lớn đã từ trong rừng lao ra.
Một người trong số đó lao đến trước mặt con mèo lớn, giơ tay giáng xuống một cú.
Con mèo lớn kêu lên: “Meo uuu!” rồi nghiêng người né tránh.
Người kia lại vung tay, như cơn cuồng phong bão táp, liên tục đánh tới. Nhưng dù tấn công dồn dập, hắn luôn tránh động vào chú mèo nhỏ trên lưng con mèo lớn.
Con mèo lớn bị đánh đến kêu loạn: “A ba, đừng đánh nữa!”
Người kia quát: “Không đánh ngươi thì ngươi còn định làm trời làm đất gì nữa?! Còn dám lén mang em trai ra ngoài chơi, ai dạy ngươi hả?!”
Con mèo lớn rụt cổ lại: “Meo uuuu, sau này con không dám nữa! Thật sự không dám nữa!”
Người kia đánh một trận hả hê, rồi mới ngẩng đầu nhìn Giản Mạc. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cậu.