Hành Trình Trưởng Thành Của Ngự Thú Sư Hệ Ám Hàng Đầu

Chương 12

Nếu cô có kỹ năng Tâm Linh Cảm Ứng gì gì đó thì tốt rồi, như vậy thì cô có thể giao tiếp với Tiểu Khô Lâu bất cứ lúc nào. Nhưng dù chỉ có thể thu hồi từ một chiều thì trước mắt vẫn đáng để thử một lần.

Có kỹ năng Ảnh Nặc, cô có thể dùng Tiểu Khô Lâu để kiểm chứng rất nhiều thông tin khác nữa.

“Tiểu Khô Lâu, kế tiếp mày mang theo cánh hoa này đến căn phòng bên trái ở cuối tầng hai trước nhé.” Mục Chung Nguyệt ngồi xuống, đưa mảnh cánh hoa màu xanh cuối cùng cho Tiểu Khô Lâu, sau đó, cô bật sáng màn hình điện thoại đã mất tín hiệu của mình lên: “Sau một phút nữa… Cũng tức là sau khi trong đầu mày đếm nhẩm đến 60, tao sẽ thu hồi mày về không gian Ngự thú.”

“Trước đó, mày phải dùng hết toàn lực của mình để đến được căn phòng kia, nhớ để sự phân bố của các sinh vật siêu phàm xung quanh, cũng xem liệu chúng có bị cánh hoa trong tay mày hấp dẫn không nhé.” Mục Chung Nguyệt nói tiếp: “Toàn bộ quá trình, phải ưu tiên sự an toàn của mày lên hàng đầu, tốt nhất là vẫn luôn duy trì trạng thái Ảnh Nặc. Mày có thể làm được không, Tiểu Khô Lâu?”

“Cạch cạch!” Tiểu Khô Lâu nghiêm túc giơ tay nắm lại thành quyền, sau đó cầm theo cánh hoa, hòa mình vào bên trong cái bóng rồi biến mất hoàn toàn.

Mục Chung Nguyệt nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, nhắm mắt lại.

Những vật ngoài thân như di động hay quần áo thì không có cách nào thu vào trong không gian Ngự thú cả, hơn nữa Tiểu Khô Lâu cũng không thể mang chúng nhập vào trong cái bóng, nhưng cánh hóa màu xanh kia thì lại được.

Mục Chung Nguyệt đoán đây có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của bí cảnh. Dù sao thì ở một trình độ nhất định nào đó, không gian Ngự thú và kỹ năng Ảnh Nặc đều đang sử dụng sức mạnh của bí cảnh, thế nên một thứ vốn là tài nguyên bí cảnh như cánh hoa màu xanh kia cũng coi như là có cùng một nguồn gốc, cùng một hệ với sinh vật siêu phàm rồi.

Mà cánh hoa màu lam - trung tâm của bí cảnh này, hẳn là cũng sẽ tràn ngập lực hấp dẫn với các sinh vật siêu phàm khác ở bên trong bí cảnh.

Cô có thể cảm nhận được vị trí của Tiểu Khô Lâu đang không ngừng di động, cũng cách cô ngày càng xa. Điều này chứng tỏ suy đoán đầu tiên của cô không sai: phạm vi triệu hồi của cô vượt xa các Ngự Thú Sư cùng cấp. Có lẽ khả năng khế ước của cô có lẽ cũng mạnh hơn, nhưng phải chờ sau này mới kiểm chứng được.

Một phút rất nhanh đã trôi qua, Mục Chung Nguyệt đúng giờ thu hồi Tiểu Khô Lâu, sau đó lại triệu hồi nó từ không gian Ngự thú.

Trận đồ triệu hoán với hoa văn phức tạp màu đen chợt lóe lên, sau đó cái đầu nhỏ của Tiểu Khô Lâu trồi lên từ trong bóng cái của cô, nó hưng phấn mà “cành cạch” nói chuyện với cô.

(Thông qua những cái bóng, rất nhanh tôi đã đến được căn phòng cuối tầng hai. Nơi đó có một chỗ dao động rất kỳ lạ, hình thành một không gian gian dạo động vặn vẹo, rất có thể là lối ra của bí cảnh.)

(Thế nhưng xung quanh căn phòng đó toàn là những xác chết thối rữa, trên đường còn gặp các oán linh —chính là quái vật mắt thối trước đó đấy. Chỉ cần lấy cánh hoa ra khỏi cái bóng là chúng sẽ lập tức đuổi theo tôi đến đây. Cũng may mắn là trước khi bị bắt kịp, tôi đã trở về không gian Ngự Thú rồi.)

“Giỏi lắm, Tiểu Khô Lâu!” Mục Chung Nguyệt cười mà xoa đầu nó, vậy là mọi suy đoán của cô đều đã được chứng thực. Không chỉ vậy, Tiểu Khô Lâu còn thông minh hơn rất nhiều so với cô dự đoán.

“Cành cạch cành cạch cạch cạch cạch!” Khớp hàm của Tiểu Khô Lâu nhanh chóng va vào nhau, phát ra những cành cạch liên tiếp.

(Như vậy, tôi có thể mang theo cánh hoa dẫn dụ lũ xác thối và oán linh đi, để Ngự Thú Sư lẻn vào căn phòng có lối ra đúng không? Chỉ cần cuối cùng thu hồi tôi về không gian Ngự Thú là được… Trước lúc đó, tôi sẽ kiên trì hết sức mình!)