Hành Trình Trưởng Thành Của Ngự Thú Sư Hệ Ám Hàng Đầu

Chương 8

Cánh hoa xanh lam tan ra trong miệng, chuyển thành dịch lỏng chảy khắp cơ thể, tạo ra một sự cộng hưởng mãnh liệt nào đó trong cơ thể Mục Chung Nguyệt.

Cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thình thịch mà vang vọng trong l*иg ngực, một nguồn năng lượng khổng lồ nào đó đang dọc theo các dây thần kinh để rồi lan tỏa khắp toàn thân, cuối cùng toàn bộ đổ dồn về hướng trái tim. Mục Chung Nguyệt cảm thấy mình như thể bị cuốn vào một cơn xoáy khổng lồ bên trong cơ thể, lúc nào cũng có thể bị nó nuốt chửng.

Thế nhưng trái tim lại không hề nổ tung mà lại tiếp nhận toàn bộ nguồn năng lượng đó, rồi liên tục bành trướng, bành trướng, bành trướng theo từng nhịp đập…

Ý thức của Mục Chung Nguyệt đột nhiên chìm xuống, bước vào trạng thái thiền định nội quan, cô nhìn thấy “trái tim” đang bành trướng của mình mở rộng thành một vũ trụ vô cùng vô tận, mà sau khi thế giới đó được khai thiên lập địa, một hạt giống nhỏ rơi xuống, nhanh chóng nảy mầm trên mặt đất, mọc thành một cây đại thụ chọc trời. Lá cây che phủ bầu trời cũng biến thành dòng sinh lực cuồn cuộn chảy xuôi, lại một lần nữa quay trở về trong cơ thể cô.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Mục Chung Nguyệt mở mắt, những vết thương chảy máu đã đóng vảy, chỗ gãy xương cũng dần hồi phục về trạng thái ban đầu. Cô không dám tin tưởng mà nâng tay lên, thử cử động cổ tay một chút rồi phát hiện mình đã hồi phục được khoảng năm sáu phần, có thể miễn cưỡng đứng dậy hoạt động.

Thế giới nhỏ bên trong nội quan vẫn khỏe mạnh như cũ, mặc dù đã mất đi không ít chiếc lá nhưng cây đại thụ chọc trời kia vẫn đứng sừng sững ở đó, như đang chào hỏi cô mà lay động cành lá theo gió.

Vậy là cô đã thành công thức tỉnh… Không gian ngự thú?

Chỉ mới trở thành Ngự thú sư mà thể chất đã thay đổi nhiều đến như vậy ư? Mục Chung Nguyệt cố gắng nhớ lại, nhưng không thể tìm ra câu trả lời trong ký ức.

“Cạch cạch cạch…!”

Âm thanh va chạm của hàm răng vang lên bên tai, Mục Chung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Khô Lâu đang quan tâm mà nhìn mình.

Khi thấy cô gái nhân loại đã bình an tỉnh lại, Tiểu Khô Lâu dường như đã thở phào nhẹ nhõm, nó lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất.

Tình trạng của nó chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung thôi. Trên những chiếc xương trắng muốt có nhiều vết tích bị độc tố ăn mòn, hộp sọ cũng đã khuyết đi phần lớn, xương chân và tay cũng thiếu mất một đoạn, xương sườn thì đầy vết nứt, hoàn toàn là dựa vào lớp sương đen dày đặc mới có thể miễn cưỡng hoạt động được.

Đối với một sinh vật siêu phàm bất tử sở hữu kỹ năng tái tổ hợp mà nói, những vết thương thông thường cũng không tính là gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể khôi phục về hình dạng ban đầu. Mục Chung Nguyệt không thể tưởng tượng nổi Tiểu Khô Lâu đã phải trải qua gì mà cả người nó lại đầy thương tích đến mức không thể tái tạo như vậy. Nó đã phải liều mạng mới mang về được hai cánh hoa xanh lam kia cho cô.

“Tiểu Khô Lâu, mày ký khế ước với tao nhé.” Cô nghiêng người về phía trước, giơ tay ra với trước mặt bộ xương trắng nhỏ bé đang đầy thương tích: “Trước mắt, chỉ có không gian ngự thú của tao mới có thể giúp mày nhanh chóng hồi phục những vết thương nghiêm trọng này thôi.”

Nghe vậy, Tiểu Khô Lâu lại rụt người về một chút, từ từ cúi đầu: “Cạch cạch…”

Khế ước giữa con người và sinh vật siêu phàm là một loại khế ước suốt đời. Trong hầu hết trường hợp, trừ khi một bên chết đi thì mới có thể giải trừ khế ước, hơn nữa bên còn lại cũng phải chịu đựng sự phản phệ rất tàn khốc. Khế ước là sự liên kết chặt chẽ nhất giữa hai bên, thế nên đối tượng để khế ước đầu tiên cũng cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng mới được.