Nếu như vậy thì Mục Chung Nguyệt nguyên bản hẳn sẽ hạnh phúc hơn ấy nhỉ? Rốt cuộc thì cô ấy không thích, thậm chí còn ghét cái thế giới tồn tại những sinh vật siêu phàm và Ngự Thú Sư này mà.
Cha mẹ của Mục Chung Nguyệt ở thế giới này đều là những Ngự Thú Sư mạnh mẽ với danh hiệu truyền kỳ. Là con gái của họ, Mục Chung Nguyệt đương nhiên là người rất được chú ý đến rồi. Bản thân cô ấy cũng chưa từng lơi lỏng, từ khi còn nhỏ là đã có thành tích xuất sắc, tham gia rất nhiều cuộc thi về tri thức Ngự thú, đoạt được vô số giải thưởng, lại còn là thi được thành tích số một số hai vào trường phổ thông Ngự thú.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cô ấy thức tỉnh để trở thành Ngự Thú Sư, thừa kế y bát của cha mẹ.
Thế nhưng, một thiên chi kiêu tử như vậy lại mãi đến khi sắp tròn mười tám tuổi mà vẫn chưa thể thức tỉnh.
Khả năng 60% cũng khá cao, không ai hoài nghi rằng Mục Chung Nguyệt - hậu duệ của hai bậc thầy Ngự Thú Sư lại sẽ là một người bình thường không thể thức tỉnh được. Thế nhưng, theo tuổi tác ngày một đến gần tuổi mười tám, cô ấy lại vẫn không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Xung quanh cô ấy ngày càng có nhiều tiếng thì thầm nghi ngờ, ánh mắt thất vọng của cha cô ấy như một cái gai nhọn, đủ để đâm thẳng vào trái tim của một cô bé ở độ tuổi này.
Ngay ở cái thời điểm như vậy, cô “em gái” ở cùng nhà mà trước nay luôn có mối quan hệ khó tả với cô ấy, người vốn bị ngoại giới đánh giá là còn lâu mới bằng được cô ấy, lại đã thức tỉnh trước cô ấy một bước.
Điều này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sụp Mục Chung Nguyệt. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn này xảy ra, có lẽ cô ấy sẽ thực sự sẽ tìm đến trung tâm của bí cảnh, dùng chính tuổi trẻ của mình để đánh cược lấy một cơ hội thức tỉnh.
Ký ức của cô tràn đầy quyết tâm trở thành số một, một cô gái mạnh mẽ không chịu thừa nhận thất bại như vậy, có lẽ sẽ càng phù hợp với thế giới đó hơn chính cô nhỉ?
Không có sự kỳ vọng và ước thúc của cha mẹ, chỉ có nơi làm việc cần dựa vào chính bản thân mình để tiến lên mà thôi.
Nếu thật sự là như vậy, nếu như ngươi chết ở thế giới này là chính cô... Có lẽ sẽ không còn nơi nào để quay về đâu ha...
Ý thức ngày càng mơ hồ, Mục Chung Nguyệt cảm thấy thật lạnh, đến mức cô cố gắng hết sức để có thể càng co mình lại.
Nơi này trong ký ức của nguyên chủ tràn đầy sự chán ghét, nhưng cô lại thích nơi này, thích cả những sinh vật thần kỳ trong trí nhỏ của nguyên chủ nữa.
Cô còn muốn nói chuyện nhiều hơn với Tiểu Khô Lâu. Cậu nhóc đó trông rất cô đơn, nhưng lại tận tâm mà giúp đỡ loài người lần đầu gặp mặt như vậy...
Cô muốn sống.
Nếu có thể.
Nếu như…
“Cạch, cạch, cạch—” Tiếng khớp hàm va chạm vào nhau trầm thấp vang lên, có một lực rất nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc vào cô.
Mục Chung Nguyệt dùng hết sức lực để mở mắt ra. Trong tầm mắt mờ mịt của cô là một Tiểu Khô Lâu bị bao phủ bởi sương đen đen kịt, một tay ôm hai cánh hoa đẹp đẽ, lấp lánh ánh sáng xanh lam - trông như một ngọn lửa phốt pho.
Tuy chỉ là hai cánh hoa nho nhỏ nhưng lại tỏa ra sức mạnh còn mãnh liệt hơn cả con quái vật có tròng mắt thối rửa trước đó nữa, ánh sáng màu xanh lam kia thậm chí còn xua tan đi sự lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí, vô cớ khiến cho Mục Chung Nguyệt cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Cô lần nữa nhắm mắt lại, nuốt xuống cánh hoa màu xanh lam mà Tiểu Khô Lâu đút vào miệng mình.