Tro Cốt Của Tôi Bị Các Nam Chính Đổ Đi

Chương 1: Nữ phụ ác độc

Cố Miểu xuyên sách rồi, xuyên vào quyển tiểu thuyết tranh đấu nam chính ngập tràn drama, trở thành nữ phụ ác độc chẳng mấy chốc đã phải "ra đi".

Tin tốt là cô đã tự mình trốn chạy trước khi chết.

Giờ đây, cô đang ở một hòn đảo hoang vắng, mặc bikini nằm trên bãi cát mềm mịn, bên cạnh là tám người mẫu nam và tám chàng trai xếp hàng chờ đút cô ăn.

Tin xấu là, sau hai tháng, một thứ tự xưng là hệ thống xuất hiện, nói với cô rằng, tro cốt của cô đã bị các nam chính rải đi rồi?!

[Chủ nhân! Cuối cùng tôi cũng sửa xong và kết nối lại với cô rồi!]

Là hệ thống sao? Cố Miểu đọc tiểu thuyết nhiều rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên.

"Vậy giờ ngươi mới đến tìm ta là để đưa ta về nhà à?"

[Về cái gì mà về! Cô có thể nói cho tôi biết vì sao các nam chính đều hắc hóa không?! Lúc tôi không có ở đây cô đã làm gì với bọn họ hả?!]

Cố Miểu mặt ngây thơ: "Tôi là nữ phụ pháo hôi thì có thể làm được gì chứ?"

Hệ thống không tin, mở ra nội dung trước đó, tua lại từng khung hình.

Lúc Cố Miểu vừa xuyên vào, vì làm tổn thương "thiên kim thật" mà bị cha mẹ nhà họ Cố nhốt vào căn hầm tối tăm không ánh sáng.

Người hầu cho cô ăn cơm thiu, cắt hỏng quần áo của cô, làm ướt giường của cô, nguyền rủa người ác độc như cô sẽ không có kết cục tốt...

Đến đây thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, trong nguyên tác, cô "thiên kim giả" làm nhiều việc xấu và cuối cùng chết trong căn hầm là đúng rồi.

Không có gì sai cả, Cố Miểu cũng ngoan ngoãn diễn theo đúng kịch bản.

Cho đến khi hệ thống nhìn thấy cảnh cô bị nhốt vào một tuần sau, đại ca tổng tài vô tình vào hầm, cô liền mắt đỏ hoe, dùng bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy vạt áo vest của anh ta, mắt ngấn lệ: "Đại ca, căn hầm này tối quá, Miểu Miểu sợ lắm ~"

Sau đó—

Với nhị ca bác sĩ, cô run như cầy sấy, nắm lấy tay anh ta: "Nhị ca, Miểu Miểu đau ngực quá, mau nghe thử đi~"

Với Phật tử quyền quý trong giới Kinh thành, cô nhẹ nhàng nói: "Tưởng tổng, cảm ơn anh đã cho tôi tá túc, nhưng chúng ta nằm trên cùng một giường, chị gái sẽ không ghen chứ?"

Với học bá lạnh lùng, cô nghẹn ngào: "Xin lỗi A Yến, có phải tôi ngốc quá không, chẳng thể sánh được với chị gái."

Với cậu bạn học bá ngây ngô, cô đỏ mặt: "Tôi không phải đến xem cậu đánh bóng đâu, tôi... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

"..."

Sau đó, sau kỳ thi đại học, "thiên kim thật" tổ chức tiệc mừng nhập học trên du thuyền, cô "thiên kim giả" cố ý gây rối.

Khi bị các nam chính nhốt vào phòng để hối lỗi, cô trước mặt bọn họ đã trực tiếp nhảy xuống biển "trốn thoát".

Các nam chính lập tức phái mười mấy đội cứu hộ ra biển tìm cô, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đến cả cá bơi qua cũng phải chịu tát.

Cuối cùng, mấy nam chính nhận được tro cốt do cô chuẩn bị kỹ lưỡng (thật ra là bột sữa), họ chẳng thèm nhìn mà lập tức rải tro cốt xuống biển—

Rồi điên người này đến người khác, điên... điên?

[?] Xem xong, hệ thống chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

Nhìn thấy "tro cốt" của mình bị rải, Cố Miểu cũng đánh ra một dấu chấm hỏi.

Hệ thống gào lên.

Cố Miểu đáp trả: "Muốn trách thì chỉ trách ngươi thôi! Ai bảo ngươi bị lỗi cơ chứ!"

Hệ thống định cãi lại thì bị cắt ngang:

"Đúng! Ta thừa nhận, quá trình có hơi lệch khỏi cốt truyện một chút. Nhưng! Kết cục vẫn rất tốt mà! Trong mắt bọn họ, Cố Miểu ta đã chết không thể chết hơn!"

Hệ thống điên cuồng nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận thực tại: [Thôi được, may mà vẫn còn cơ hội.]

[Bây giờ cô trở lại làm giảm chỉ số hắc hóa của bọn họ, thế giới này vẫn còn cứu vãn được!]

"Không đi."

[Chỉ số hắc hóa của họ tăng tối đa cô cũng sẽ bị xóa sổ.]

Cố Miểu cứng miệng: "Chết thì chết, chỉ là một mạng thôi!"

[...Thưởng mười tỷ!]

Cố Miểu lặng lẽ tháo kính mát, lấy điện thoại gọi trực thăng: "Vâng, tôi muốn rời đảo, ngay lập tức!"

——

Làm sao để một người chết trở lại tầm mắt của công chúng một cách hợp lý?

Đây là một môn học.

Cố Miểu cũng lần đầu “giả chết”, không có kinh nghiệm.

Trong khi cô đang suy nghĩ, hệ thống đăng ký phần thưởng bổ sung cho cô, tăng thêm chỉ số yếu đuối.

[Có nó cô có thể ba bước ho khan, năm bước hụt hơi, thỉnh thoảng còn có thể phun chút máu, và không chết được đâu.]

Thứ ngu ngốc gì thế?

Cố Miểu không thèm nghĩ, lập tức từ chối: "Không, ta muốn một cú đấm có thể hạ gục một con bò, rồi đập nát cái thế giới chết tiệt này!"

[...]

Cuối cùng Cố Miểu vẫn chấp nhận phần thưởng của hệ thống, không vì gì khác, chỉ vì hệ thống nói có cái này, cô có thể danh chính ngôn thuận đóng vai yếu đuối trước mặt các nam chính.

Cố Miểu tìm đến một bệnh viện tư nhân để kiểm tra sức khỏe.

Bệnh viện này là một trong những cơ sở của nhà họ Hạ, còn con trai trưởng nhà họ Hạ là Hạ Chi Hoài chính là bác sĩ ở đây.

Chắc không mất nhiều thời gian, anh ta sẽ biết tin.

Cô chỉ cần chờ ở đây cho anh ta đến.

Đến lúc đó giả vờ đến khám bệnh, rồi tình cờ bị anh ta phát hiện.

Sau đó bán thảm, hồi sinh!

Vì sao lại chọn Hạ Chi Hoài? Lý do rất đơn giản, Hạ Chi Hoài là cháu trai của phu nhân nhà họ Cố, cũng là anh họ của "thiên kim thật".

Con người anh ta dịu dàng tinh tế, cảm xúc ổn định, nói ngắn gọn là... dễ lừa nhất!

"Cô Cố, đến lượt cô rồi."

Y tá gọi cô vào kiểm tra. Cố Miểu đứng dậy bước tới, vừa vào phòng bác sĩ thì cửa nhẹ nhàng khép lại.

Nghe thấy động tĩnh, Cố Miểu quay đầu lại, người phía sau nhanh hơn cô, một bàn tay vòng ra trước bịt chặt miệng và mũi cô.