Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 72: Hôn một cái

“Từ hôm nay, cậu chính là tân hoàng đế của Đế Quốc.”

Giọng nói của Helena vang lên mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng.

Sở Thời Dã vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi không có hứng thú.”

Helena ngạc nhiên nhướng mày, hiển nhiên không ngờ hắn lại từ chối mà không hề do dự.

Khi Sở Thời Dã quay người định rời đi, Helena lại lên tiếng: “Khoan đã, cậu không hiểu ý nghĩa những lời ta vừa nói sao?”

“Tôi đã nói,” giọng Sở Thời Dã vẫn không thay đổi, “Tôi không có hứng thú.”

Helena: “?”

Đùa sao, làm sao lại có người không hứng thú với một vị trí này?

Helena không khỏi thấy khó hiểu, nhưng khi thấy Sở Thời Dã thực sự muốn đi mà không ngoái đầu lại, bà lập tức tiến lên: “Khoan đã.”

Không để hắn từ chối tiếp, bà nói thẳng: “Cậu cần được trị liệu, không chỉ là chữa thương cơ thể, mà còn vì tinh thần lực của cậu đã bị hao tổn.”

“Mặc dù cha ta đã qua đời, nhưng ta cũng là một năng lực giả hệ tinh thần.”

Nhắc đến Dorn, giọng của Helena không hề dao động, như thể chỉ nhắc đến một người xa lạ.

Thậm chí, bà dường như cũng không bận tâm đến việc cha mình đã chết dưới tay hai người này.

Mà hiện tai, cô chỉ bình tĩnh nói với Sở Thời Dã: “Đi theo ta, ta có thể giúp hắn trị liệu.”

Sở Thời Dã quay lại, nhìn thấy Derrick và Giả Cách ở đằng xa gật đầu với hắn, ra hiệu rằng Helena có thể tin tưởng được.

Sở Thời Dã cúi xuống nhìn Kỷ Miên, người nằm yên lặng trên vai hắn với khuôn mặt nhợt nhạt và hàng chân mày hơi nhíu lại. Hắn trầm mặc vài giây, rồi cuối cùng gật đầu: “Được.”

Helena: “Vậy thì đi thôi.”

Bà quay người bước đi, theo sau là các thị nữ cung kính đi theo.

Ở một chỗ rẽ trong hành lang, một vị phu nhân mắt đỏ hoe tiến tới, cúi người chào Helena: “Điện hạ, xin nén bi thương…”

“Tiết kiệm những lời đó đi.”

Helena nói.

“Mau đi báo tin vui cho mẹ ta. Bà ấy hẳn sẽ rất mừng vì ta trẻ như vậy mà đã góa chồng.”

Phu nhân: “.....”

Phu nhân ngơ ngác trong giây lát rồi vội cúi đầu rời đi.

Helena khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Sở Thời Dã phía sau, mặt không đổi sắc, cũng không tỏ ra nghi hoặc hay bất ngờ.

Helena nghĩ thầm: Một người trẻ tuổi mà không hề bộc lộ cảm xúc, quả là khó lường.

“Ta không hề có hứng thú tham gia vào chuyện giữa mẹ cậu và North, kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân ấy.” Có lẽ muốn nói rõ mọi chuyện, bà lên tiếng trước: “Ban đầu, ta không hề biết mẹ cậu tồn tại. Cha ta rất ít khi cho phép ta rời khỏi nhà, ông ấy cùng North đều giấu ta về bà ấy.”

“Lúc đầu, hắn đóng vai người tử tế khiến ta bị mắc lừa. Ta không ngờ, vào ngày cưới, hắn trở nên điên dại, luôn miệng nói về Catherine, rằng hắn phải đi tìm lại mẹ cậu ―― từ ngày đó, ta mới hiểu mọi chuyện.”

Lúc này, bọn họ đã vào một căn phòng trong cung điện. Helena tuy mặc một chiếc váy lộng lẫy và cư xử thanh nhã nhưng không ngần ngại tỏ vẻ chán ghét.

“Đã bỏ rơi người khác mà vẫn giả vờ si tình, thật đáng ghê tởm. Ta ghét nhất loại người như vậy.”

Sở Thời Dã không nói gì, nhẹ nhàng đặt Kỷ Miên xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho anh. Hắn dịu dàng vuốt những sợi tóc lòa xòa của Kỷ Miên, ngồi bên mép giường, nắm lấy tay anh.

Những động tác ấy thực tự nhiên, như thể đã làm rất nhiều lần. Helena quan sát tất cả, nghĩ đến người đáng ghét kia, chỉ càng thấy ghê tởm hơn.

Nàng bước lên, đặt bàn tay trắng nõn lên trán Kỷ Miên, một luồng sáng trắng xuất hiện và từ từ thấm vào cơ thể anh.

Quá trình diễn ra nhanh chóng, chỉ kéo dài vài phút. Helena rút tay về và lặng im suy nghĩ.

Người này, thật sự rất mạnh.

Rõ ràng còn rất trẻ, nhưng tinh thần lực lại như dòng nước cuộn trào… Đó không phải điều mà cô có thể sánh kịp.

Mặc dù Helena là một năng lực giả tinh thần hệ cấp A nhưng bà vẫn không thể hoàn toàn giúp người này khai thông tinh thần lực.

Cảm giác ấy giống như một người đối mặt với biển cả mênh mông.

Dù vậy, Helena đã cố gắng hết sức, đành phải nói: “Hãy để hắn nghỉ ngơi thêm một chút.”

“Ta còn phải đi xử lý vài việc. Trong thời gian này, các cậu đừng rời khỏi đây lung tung.”

Sở Thời Dã không hỏi về những bông hoa ở bên ngoài vương cung, nhưng từ vẻ mặt Helena, hắn hiểu rằng Helena cảm kích mình và người mà bà sắp đi xử lý có lẽ liên quan đến nơi đó.

Vì thế, hắn chỉ đáp lại một cách đơn giản: “Cảm ơn.”

Helena: “Ta trợ giúp không phải là vô điều kiện. Lát nữa ta sẽ quay lại nói rõ ràng với cậu.”

Helena nâng váy xoay người rời khỏi phòng.

Sở Thời Dã yên lặng ngồi bên mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kỷ Miên một cách trân quý.

Có lẽ cảm nhận được hơi thở của anh, đôi chân mày nhíu lại của Kỷ Miên dần giãn ra.

Sở Thời Dã thầm nghĩ: Muốn ôm.

Hắn đang định điều chỉnh tư thế để ôm Kỷ Miên vào lòng thì cửa phòng bị gõ nhẹ.

Sở Thời Dã lập tức đứng dậy, không gây tiếng động, nhanh chóng mở cửa. Người đứng ngoài là cậu của hắn, Giả Cách.

Giả Cách nói: “Tộc chúng ta không có ác cảm với Hoàng Hậu điện hạ. Nàng cũng chỉ là một nạn nhân vô tội.”

Sở Thời Dã không trả lời, chỉ lấy máy truyền tin gửi tin nhắn cho Giả Cách: Cháu hiểu.

Giả Cách liếc qua phía sau, thấy Kỷ Miên đang ngủ, thầm nghĩ: Đúng là một đôi tình nhân trẻ.

Ông cũng lấy máy truyền tin, gửi lại một tin nhắn: North bị bệnh mà chết, ai cũng biết hắn đã bị bệnh lâu năm.

Sở Thời Dã: Cháu và A Miên đã gϊếŧ Dorn.

Giả Cách: Không sao cả.

Giả Cách: Một cấp S hệ tinh thần đã chết và hai năng lực giả cấp S còn sống, ai nặng ai nhẹ không cần phải suy nghĩ.

Giả Cách: Huống chi, gϊếŧ hắn chứng tỏ hai người mạnh hơn hắn.

Sau một loạt tin nhắn, Sở Thời Dã dường như đoán được điều mà Giả Cách sắp nói, liền buông máy truyền tin xuống, nhìn thẳng vào ông.

Giả Cách: “Tinh thần thể của cháu là bạch long. Hoàng thất đã bao lâu chưa xuất hiện huyết mạch thần thánh, mọi người sẽ đều tán thành cháu.”

Sở Thời Dã: “Vậy nên, cữu cữu và ông ngoại muốn cháu ở lại.”

Giả Cách: “Xét về lý trí, chúng ta cần cháu ngồi vào vị trí ấy, vì tộc chúng ta mà gia tăng vinh quang.”

“Xét về cảm tính… đó cũng không phải là một vị trí dễ ngồi.” Giả Cách nói, “North chết một cách không rõ ràng. Dù cháu mạnh hơn hắn nhưng cháu vẫn còn quá trẻ.”

“Vì thế, chúng ta sẽ không ép buộc cháu. Mọi quyết định là của cháu.”

Sở Thời Dã: “Cháu không quyết định.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Kỷ Miên, không rời đi một tấc: “Cháu nghe theo em ấy.”

Giả Cách: “...Ra vậy.”

Đúng là một đôi tình nhân gắn bó keo sơn.

Ông suy nghĩ vài giây, rồi nói tiếp: “Dù Kỷ tiên sinh đến từ Liên Bang nhưng cậu ấy rất mạnh.”

“Là Omega duy nhất hệ hỗ trợ cấp S, cậu ấy đủ tư cách trở thành Hoàng Hậu của tân hoàng.”

“Nếu cháu và cậu ấy kết hợp, chắc chắn sẽ sinh ra những đứa trẻ ưu tú…”

Sở Thời Dã: “Em ấy đã phẫu thuật, sẽ không có con.”

Không đợi Giả Cách phản ứng, hắn nói thêm một cách dứt khoát: "Cháu cũng không muốn có con."

Ngay từ khi ở tinh cầu E-13, A Miên đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những đứa trẻ ở trường học trung học tinh tế, Sở Thời Dã lại không hề thích điều đó. Hắn không muốn A Miên chia sẻ sự chú ý mà đáng lẽ chỉ dành cho mình với bất cứ ai khác.

Giả Cách, nhận thấy điều này, đề nghị: “North còn có những người con khác, họ đã có con cái. Bọn chúng cũng là dòng dõi hoàng thất. Cháu có thể chọn một đứa và nuôi nấng.”

“Nói ngắn gọn… Đế Quốc cần cháu và chúng ta cũng vậy.”

Sở Thời Dã trầm mặc, cảm nhận được sự lạnh lẽo của Đế Quốc này. Nơi đây chỉ quan tâm đến tương lai và quyền lực, không màng đến những gì đã qua. Dù hoàng đế North chết vì bệnh, hay Dorn bị gϊếŧ, điều duy nhất họ quan tâm là ai sẽ tiếp quản vị trí ấy.

Giả Cách vỗ nhẹ lên vai Sở Thời Dã. Hắn không nói gì, chỉ lấy máy truyền tin và gửi cho Giả Cách một tin nhắn: Dưới vương cung có một cánh đồng hoa, chúng có thể ức chế tinh thần lực của năng lực giả. Chúng ta đã gϊếŧ Dorn ở đó.

Giả Cách: Cái gì? Ta chưa bao giờ nghe nói về điều đó dưới vương cung.

Như nhận ra điều gì đó, Giả Cách trở nên nghiêm trọng và vội vàng rời đi tìm cha mình.

Sở Thời Dã cúi đầu, Kỷ Miên vẫn còn ngủ say. Hắn lại nghĩ đến việc muốn ôm lấy anh nhưng đúng lúc đó, cửa phòng lại vang lên.

Lần này, người gõ cửa là Helena. Bà quay lại, nhẹ giọng nói: “Dorn thực sự đã chết. Ta rất biết ơn cậu.”

“Trong lòng ta, ông ta chưa từng là cha ta, cũng không phải là người chồng của mẹ ta.”

Sở Thời Dã: “North chết như thế nào?”

Helena cười khẩy: “Dorn đã chết, North cũng đã chết.”

“Có thể cậu sẽ thấy kỳ lạ, nhưng những bí mật này ta vẫn chưa thể nói với cậu,” Helena nhìn thẳng vào mắt Sở Thời Dã và nói, “Trừ khi cậu trở thành tân hoàng của đế quốc.”

Sở Thời Dã lại trầm mặc.

Helena nói tiếp: “Đế Quốc cần cậu.”

Sở Thời Dã: “Câu này tôi nghe hai lần rồi.”

“Bởi vì đó là sự thật,” Helena trả lời, “Đế Quốc không thể không có người kế vị, và cậu… cậu có tinh thần thể là bạch long, huyết thống thần thánh đã lâu chưa từng xuất hiện trong hoàng tộc. Hiện giờ bên ngoài, tiếng hô ủng hộ cậu là cao nhất.”

“Huống chi, làm hoàng đế có gì không tốt?”

Helena hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua Sở Thời Dã, rồi dừng lại trên người Kỷ Miên.

“Người yêu của cậu tài giỏi như vậy. Nếu hắn trở lại Liên Bang, thủ tướng Charles nhất định sẽ cố hết sức để lôi kéo hắn. Hơn nữa, hắn lại là Omega – ngoài lôi kéo trực tiếp, họ còn có nhiều phương thức ngấm ngầm khác để đạt được mục đích.”

“Nếu không thuyết phục được hắn, họ vẫn có thể ép hắn sinh con. Một đứa không đủ thì hai đứa, ba đứa – kiểu gì cũng sẽ có một đứa thừa kế được sức mạnh của hắn, đúng không?” Giọng Helena vẫn điềm nhiên, như thể đang nói về một việc hiển nhiên.

Sở Thời Dã cảm thấy đôi mắt mình băng lạnh.

Helena tiếp tục: “Cậu rất mạnh, nhưng nếu muốn giữ hắn bên mình, sức mạnh thôi thì không đủ.”

Sở Thời Dã nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Tại sao lại chọn tôi?

Helena cười mỉm: “Ta đã đủ chán ghét nơi này rồi.”

Nói xong, bà để lại lời nhắn, nói Sở Thời Dã hãy dành chút thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi rời đi mà không quấy rầy hắn thêm.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, Sở Thời Dã ngồi bên cạnh Kỷ Miên, nắm nhẹ lấy tay anh. Lúc này đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình lẻ loi.

... Hắn muốn nghe A Miên gọi tên mình, muốn nhìn thấy A Miên cười với mình.

Sở Thời Dã không thể chịu đựng được việc Kỷ Miên rời xa và giờ đây, hắn cũng không thể chịu nổi việc không nhận được sự đáp lại từ Kỷ Miên.

Hắn khao khát Kỷ Miên, như kẻ nghiện say mê hoa anh túc, không thể kiểm soát được mình, cam chịu đắm chìm.

Sở Thời Dã hơi cúi đầu xuống, một tay chống lên gối bên cạnh Kỷ Miên, lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt.

Gương mặt A Miên thật đẹp.

Đôi môi A Miên... cũng rất đẹp.

Sở Thời Dã chậm rãi, từng chút từng chút tiến gần hơn...

Hơi thở của hai người hòa quyện, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, chỉ còn một khoảng rất nhỏ...

Kỷ Miên mở mắt ra.

Ánh mắt họ gặp nhau, thân hình Sở Thời Dã bỗng cứng lại.

Vừa tỉnh dậy, ý thức của Kỷ Miên vẫn còn mơ màng, cứ nghĩ rằng Alpha này lại muốn cắn mình. Anh mơ hồ hỏi: “Anh... định làm gì?”

Sở Thời Dã: “......”

Hắn thầm nghĩ: Bỏ qua đi.

Rồi hắn nâng khuôn mặt Kỷ Miên, cúi xuống, hôn lên môi của anh.

Kỷ Miên: “......”