Thấy cả hai người họ đều gắt gao nhìn chằm chằm mình, Lục Thừa đành ngước mắt lên nói: “Ta cũng có nghe qua, kế mẫu của ta khi làm lễ nạp cát mới chỉ vừa đến tuổi cập kê. Một đứa trẻ mười lăm tuổi thì có thể có tâm cơ gì?” Lục Thừa hờ hững nói.
Dù bản thân hắn mới chỉ mười ba tuổi, nhưng khi đánh giá về một nữ hài nhi mười lăm, hắn lại có giọng điệu như người lớn.
Kim Tứ Tiền “a” một tiếng.
Cuối cùng hắn ta vẫy tay gọi Lục Thừa, nói: “Lại gần đây.”
Tào Đạo Lương cũng muốn nghe lén, nhưng bị Kim Tứ Tiền ném một quả nho trúng vào sống mũi, đành phải lùi lại.
“Ngài nghĩ kế mẫu của ngài là người như thế nào?” Kim Tứ Tiền liếc nhìn gương mặt non nớt vô tri của thiếu niên, ánh mắt không giấu được vẻ xem náo nhiệt không màng việc lớn, nói: “Nói thật với ngài, nàng ta căn bản chẳng phải do chính Kỷ phu nhân sinh ra, mà là nữ nhi của Kỷ lão gia và một sấu mã Dương Châu sinh ra, may mắn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Kỷ phu nhân mà thôi.”
Kim Tứ Tiền giễu cợt: “Ngài có biết ‘sấu mã’ là gì không, Cửu Lang?”
Sấu mã...
(*Sấu mã: những cô bé xinh xắn từ gia đình nghèo khổ được mua về dạy ca múa, cầm kì thi họa, trưởng thành sẽ bị bán cho những người giàu có làm thϊếp hoặc bán vào lầu xanh, kiếm lời từ đó. Các cô bé này xuất thân nghèo khổ rất gầy yếu vì đói ăn nên cái danh "sấu mã" tức là "ngựa còm" cũng từ đó mà ra.)
Lục Thừa khẽ mím đôi môi mỏng, lạnh lùng hỏi: “Thật không?”
Kim Tứ Tiền cười cười, vỗ vai Lục Thừa, không nói thêm lời nào.
Lục Thừa liền minh bạch, tin tức này chắc chắn là thật.
Hắn cũng nghĩ, Kim Tứ Tiền kinh doanh sòng bạc, bên trong ngư long hỗn tạp, có việc tư nào mà không đào ra được. Huống hồ Kỷ gia đông người nhiều miệng, trần đời làm gì có bức tường nào mà không lọt gió.
Nữ nhi của một thương hộ cùng sấu mã Dương Châu sinh ra, thế mà cũng có thể quang minh chính đại bước vào Lục gia, lại còn mưu đoạt chiếm lấy danh nghĩa “mẫu thân” hắn.
Ánh mắt của Lục Thừa lạnh lẽo, nhưng lại toát lên khí phách của một thiếu niên, trông khí thế doạ người vô cùng.
Tào Đạo Lương nhẹ nhàng kéo áo Lục Thừa, hắn ta không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng theo trực giác nhận ra Lục Thừa đang tức giận, liền cẩn thận hỏi: “Tối nay chúng ta có về không?”
“Không về.” Lục Thừa rành rọt đáp, “Làm phiền đại đương gia cho ta tá túc một đêm, sáng mai giờ Thân ta mới về phủ.”
Giờ Thân mới về, tức là trắng trợn bỏ lỡ thời gian bái kiến và kính trà cho kế mẫu rồi, quả là một đại bất nghịch!
Tào Đạo Lương lại rất cao hứng, cho rằng Cửu ca cuối cùng đã thông suốt.
Tào Đạo Lương liền hớn hở đáp: “Được!”