Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 21

Các hành tinh nông nghiệp của hệ SALE đều khá tốt về mọi mặt, nhưng hệ sao đó lại quá xa, giao thông không thuận tiện sẽ ảnh hưởng đến việc xuất hàng.

Hệ JM thì có một đầu mối giao thông nhỏ, nhưng những hành tinh nông nghiệp mà cậu để ý lại quá gần vành đai thiên thạch, thiên tai quá nhiều, chẳng may một ngày nào đó vài thiên thạch rơi xuống, cả năm thu hoạch cũng có thể bị hủy một nửa.

...

Sau khi xem đi xem lại, tầm nhìn của Bạch Mục Tinh cuối cùng dừng lại ở hệ sao FY57.

Môi trường tổng thể của hệ sao này rất giống với hệ sao thủ đô, sẽ rất thích hợp cho con người sinh sống, khí hậu cũng ít có thiên tai lớn.

Mặc dù giao thông không phải quá phát triển, nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu xuất hàng, nhìn chung là lý tưởng nhất.

Bạch Mục Tinh đặt quang não xuống, thở dài: "Chỉ là đắt quá."

Giá của hành tinh đó vượt quá ngân sách của cậu, nếu mua ở đó, cậu sẽ khó có tiền dư dả, thời gian sau sẽ phải sống rất eo hẹp.

Sau khi mua hành tinh, còn phải mua hạt giống, thiết bị và nhiều thứ lặt vặt khác, nếu mở rộng sang chăn nuôi thì lại cần một khoản ngân sách khác, tất cả những thứ này đều phải tiêu tiền.

Lý trí mách bảo Bạch Mục Tinh nên chọn hành tinh có giá thấp hơn, nhưng nơi này thực sự quá phù hợp, mọi thứ đều đáp ứng mong đợi của cậu.

Bạch Mục Tinh lướt xem các thông tin của hệ sao khác, nhưng luôn vô thức so sánh chúng với hệ FY57, tìm ra đủ loại khuyết điểm, càng so sánh càng không hài lòng.

Buổi tối, khi y tá mang cơm tới, bà thấy cậu lại đang chăm chú nhìn màn hình quang não, lông mày nhíu lại, trông như vừa chịu phải đả kích, mất hồn mất vía.

Bình thường, Bạch Mục Tinh luôn giữ vẻ mặt bình thản, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện rõ ràng cảm xúc không vui như vậy.

Y tá cảm thấy có lẽ tình trạng của cậu còn nghiêm trọng hơn bà nghĩ: "Cậu có sao không? Nếu cảm thấy không thoải mái, ví dụ thường xuyên gặp ác mộng chẳng hạn, có thể đăng ký hỗ trợ tâm lý."

Bà thực sự lo lắng cho tình trạng tâm lý của beta tội nghiệp này.

Bạch Mục Tinh khẽ thở dài: "Tôi không sao."

Nỗi buồn vui của con người không giống nhau, cậu chỉ đơn giản là đang buồn cho sự nghèo khổ của bản thân, làm cậu không mua nổi hành tinh mơ ước mà thôi.

Ngày hôm sau, Bạch Mục Tinh ngâm mình trên trang giao dịch trực tuyến khá lâu.

Còn vài ngày nữa tiền trợ cấp của cậu mới được chuyển vào tài khoản, cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn canh xem có thể vớt được món hời nào hay không.

Bạch Mục Tinh mở một mục tin, sau khi xem kỹ tài liệu, cậu mở khung chat với người bán.

Bạch Mục Tinh: [Xin chào, hành tinh nông nghiệp mà anh treo trên trang giao dịch, giá cả có thể thương lượng không?]

Người bán trả lời sau vài tiếng: [Đã rất thấp rồi!]

[Hồi đó mua mất đến bốn tỷ tinh tệ, bây giờ chỉ bán một tỷ ba!]

Bạch Mục Tinh: [Tám trăm triệu được không? Tôi có thể thanh toán toàn bộ.]

Người bán: [……???]

Người bán: [?? Đầu ngón tay của sinh vật carbon làm sao có thể gõ ra được những dòng chữ lạnh lùng vô lý như vậy vậy?!]

Phía bên kia bực bội gửi tới một ảnh động “Rồi rồi, cậu là học sinh tiểu học à, tặng miễn phí còn kèm chi phí vận chuyển luôn được chưa.”

Sau đó "bụp" một tiếng, đối phương cắt đứt khung đối thoại, đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện.