Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 8

Mặc dù chỉ mới lấy lại ý thức trong vài phút ngắn ngủi, nhưng Bạch Mục Tinh đã nhanh nhạy phát hiện ra, có lẽ cậu đã được sống lại.

Những ký ức hỗn độn hiện lên rõ ràng trong đầu, cảm giác đau đớn tê tái ấy theo dòng ký ức bao trùm lên trái tim cậu, giống như một đám mây u ám không thể xua tan.

Cảm giác áp lực này gần như có thể đè bẹp một chiến binh từng trải qua chiến tranh, không phải là hiệu ứng mà một cơn ác mộng hay ảo giác đơn thuần có thể mang lại.

Loại trừ tất cả những khả năng không thể xảy ra, thì điều duy nhất còn lại dù có khó tin đến đâu, cũng là đáp án duy nhất.

Bạch Mục Tinh cúi đầu nhìn chiếc quang não thông minh gắn trên cổ tay mình như một chiếc vòng tay.

Trên đó thời gian hiện rõ: Lịch mới của đế quốc năm 288.

Đây chính là năm cuộc đời cậu xảy ra bước ngoặt, phân hóa thành một Omega quý hiếm.

Cơ thể Bạch Mục Tinh cứng đờ, lực siết những tờ giấy trong tay cũng vô thức trở nên mạnh hơn, đầu ngón tay gần như muốn xé rách chúng.

Một y tá đi ngang qua chú ý đến vẻ khác thường của thanh niên trẻ tuấn tú, bất kể lúc nào, người có ngoại hình nổi bật luôn nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Y tá dừng lại lo lắng nhìn cậu: “Xin chào, xin hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không?”

Bạch Mục Tinh giật mình tỉnh lại, vội lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không sao.”

Vì đang cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói anh trở nên khàn khàn đến kỳ lạ, như thể bị lăn qua lăn lại trên giấy nhám thô ráp.

Giống như một sợi dây kéo căng đến cực điểm, khiến người ta có cảm giác một giây sau cậu sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Ánh mắt của y tá vẫn còn mang theo sư lo lắng, Bạch Mục Tinh giơ giơ bản báo cáo trong tay, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đi gặp bác sĩ ngay.”

Lúc này y tá mới an tâm rời đi.

Bạch Mục Tinh cầm bản báo cáo đi về phía phòng khám của bác sĩ, vào những ngày hành chính, người đến khám không nhiều, cậu ngồi ở khu chờ bên ngoài đợi khoảng nửa tiếng thì đến lượt mình.

May mắn là tính cách của Bạch Mục Tinh vốn dĩ lạnh nhạt, chuyện lớn như sống lại gì đó, nửa tiếng đồng hồ cũng đủ để cậu trấn tĩnh lại.

Khi bước vào phòng khám, gương mặt của Bạch Mục Tinh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Ngoài trừ âm cuối trong giọng nói còn hơi khàn, không còn có thể thấy được sự khác thường của cậu như thể vừa mất hồn ở tiền sảnh nửa tiếng trước.

Lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt khó gần.

“Rối loạn hormone, thường gặp ở tuổi dậy thì hoặc sau khi sử dụng thuốc ức chế không đúng cách… Ủa không đúng, đợi đã! Cậu là một beta à? Lạ thật, beta rất hiếm khi mắc bệnh này!”

Bác sĩ ngạc nhiên thốt lên giống hệt kiếp trước.

Bạch Mục Tinh ấn tượng rất sâu sắc với câu nói này, bây giờ một lần nữa nghe lại từng chữ một, cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu khó mà diễn tả thành lời.

Thấy cậu ngẩn ngơ như thể chưa nghe thấy, bác sĩ buồn bực nói: “Cậu có đang nghe không đấy?”

Bác sĩ nói dông nói dài: “Đây không phải chuyện nhỏ, rối loạn hormone nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng! Tuy mức độ bị tổng lượng hormone hạn chế, rối loạn của beta thường không nghiêm trọng như alpha hay Omega, nhưng cậu cũng đừng nghĩ đây là chuyện không đáng quan tâm, nếu không chú ý, sẽ gây hại lớn cho cơ thể.”

Bác sĩ cố ý nói với giọng điệu phóng đại: “Đừng nghĩ mình là beta thì có thể không để ý đến những thứ này, tuy tuyến nội tiết đối với beta hầu như không có cảm giác tồn tại, nhưng nó cũng không phải là thứ vô dụng, ngoài tác động đến giới tính, chúng còn liên quan đến một số chức năng điều chỉnh khác. Mấy năm trước chúng tôi từng tiếp nhận một beta bị tổn thương tuyến nội tiết, do đó mà thể chất của cậu ấy cũng giảm sút rất nhiều, sau đó thường xuyên bị bệnh nặng bệnh nhẹ hành hạ, cậu có muốn thành ra như vậy không?”