Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 6

Bạch Mục Tinh không thể đối phó nổi với những thứ này, cậu sinh ra đã lạnh nhạt, từ nhỏ trong các bài đọc hiểu thường xuyên bị điểm kém, bị thầy cô chỉ đích danh phê bình công khai, bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi EQ đều thất bại thảm hại.

Dù có cho cậu thêm một trăm năm nữa, cậu cũng không thể thích nghi với cuộc sống đầy âm mưu, nơi mà một câu nói có thể chứa ba tầng ý nghĩa này.

Cậu không có tham vọng trở thành người đứng đầu, cậu chỉ muốn tìm một mảnh đất để chăm chỉ làm nông.

Nhưng ước nguyện này sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cuối cùng, khi chỉ còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật ba mươi tuổi, cậu đã lên một con tàu vũ trụ nhỏ dự định đi tới một hành tinh du lịch gần thủ đô tinh.

Cậu mơ hồ nhận ra rằng chuyến đi đó có vấn đề, cũng biết một khi đã bước lên, có lẽ sẽ không còn cơ hội quay về.

Nhưng quay về thì có ý nghĩa gì?

Nửa tháng sau, cậu sẽ bị buộc phải kết đôi theo quy định của Hiệp hội quản lý Omega, hơn nữa đối tượng có khả năng lớn sẽ là một trong bốn alpha kia.

“……”

Đôi lúc, cậu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này.

Tuy cuộc sống không lý tưởng, nhưng cậu cũng chưa từng cảm thấy quá đau khổ, cứ tạm bợ sống tiếp thì cũng có thể trôi qua.

Nói cho cùng.

Trên đời này có bao nhiêu người có thể hoàn toàn sống tự do, tự tại suốt cả cuộc đời?

Chẳng phải ai cũng phải cân nhắc và thỏa hiệp giữa lòng mình và thực tại sao?

Nhưng trong lòng cậu luôn có một giọng nói.

Trong những đêm phát sốt, những khoảnh khắc mệt mỏi sau khi rời khỏi những trò cười kia, trong mỗi đêm đen không có sao.

Từ sâu thẳm trong tim cậu, giọng nói ấy vang lên yếu ớt nhưng rất rõ ràng.

—Không phải, đây không phải là điểm đến mà cậu mong muốn.

Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không hiểu rõ, khi hạn chót đến gần, trong khoảng thời gian đó tinh thần của cậu trở nên mơ hồ, đến khi Bạch Mục Tinh nhận ra, cậu đã ở trên con tàu du lịch ấy.

Không quá bất ngờ, con tàu vũ trụ nhỏ cuối cùng đã lệch khỏi quỹ đạo, nó đi lạc vào một điểm nhảy, không may bị dịch chuyển đến một vùng nhiễu loạn của dải ngân hà.

Tín hiệu và hệ thống điện của con tàu nhanh chóng bị từ trường đặc biệt của vùng nhiễu loạn làm rối loạn, toàn bộ con tàu bắt đầu từ từ tan rã từ đuôi tàu.

Qua cửa sổ đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, Bạch Mục Tinh chợt nhìn thấy rất nhiều ngôi sao.

Cậu ngây người trong giây lát, sau đó mới nhận ra đó không phải là sao, mà là những mảnh vỡ của vỏ ngoài con tàu bị từ trường nghiền nát.

Những mảnh kim loại có chỉ số khúc xạ rất cao lơ lửng trong không gian tĩnh lặng, lấp lánh mờ nhạt, trên nền bạc đôi khi xuất hiện ánh sáng đa sắc, trông giống như vô số viên đá quý lấp lánh.

Giống như những kho báu bị lãng quên, như muôn vàn vì sao rơi.

Bạch Mục Tinh nhớ lại một truyền thuyết.

Người ta đồn vùng nhiễu loạn của dải ngân hà là nghĩa địa của một loài dị thú nào đó, cơ thể của dị thú sau khi chết sẽ phân rã thành vô số tinh thể, trong khoảng thời gian dài sẽ hợp lại để sinh ra các hành tinh mới, không biết những tinh thể vương vãi ấy liệu có đẹp như thế này không.

Khoảnh khắc đó, Bạch Mục Tinh bỗng cảm thấy để mọi thứ kết thúc ở đây cũng không tệ.

Trong cơn bão tan rã của con tàu, cậu lấy một tấm ảnh cũ ở trong túi ra.

Trong thời đại công nghệ phát triển, hiếm ai còn mang theo ảnh bên mình, nhưng Bạch Mục Tinh luôn giữ tấm ảnh này, dùng chất liệu đặc biệt để bảo quản cẩn thận, khiến cho tấm ảnh luôn như mới.