Thú Con Tôi Nhặt Về Đều Là Vai Ác

Chương 11

Trung tâm thương mại nằm ở mảnh đất trung tâm của nội thành, phồn hoa đẹp đẽ, khách mua hàng đông như mây.Mỗi người bất luận nam nữ đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trang điểm tinh xảo. Chỉ nhìn từ bề ngoài có thể thấy bọn họ có chút giống cổ nhân loại, chỉ là dáng người cao gầy hơn, dung mạo cũng tinh xảo hơn.

Họ cũng không có đặc thù của người Bis, nhưng cũng không phải cổ nhân loại.

Nguyễn Thời Thanh nhìn không kịp, trong mắt đều là tò mò: “Bọn họ đều là tiến hóa người? Nhưng cùng những người tôi đã thấy lại không giống.” So với người tiến hóa ở ngoại thành thì người ở đây lại gầy yếu hơn, không cảm giác toàn thân đều là lực lượng .

Lỗ tai trên đầu Hùng Phương Phương giật giật, làn da che bớt ửng đỏ trên mặt: “Đại bộ phận người ở đây đều là người Bis.”

Nguyễn Thời Thanh hỏi theo bản năng “Vì sao trên người họ trên không có đặc thù Bis người thú loại đặc thù”, nhưng thấy đôi tai gấu trên đầu hai anh em héo héo, rũ xuống thì hiểu được nguyên nhân.

Nguyên lai không phải tất cả người tộc Bis đều có đặc thù của thú triển lộ bên ngoài.

Lại nhớ đến từ khi bước vào trung tâm thương mại có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, hai anh em cũng càng bất an hơn…… Lúc ấy Nguyễn Thời Thanh cứ tưởng là do cách ăn mặc quá quê mùa, nghèo khổ của họ, nhưng hiện tại đã biết là do sự tò mò về lỗ tai gấu của hai anh em.

Hai người không thể thu đôi tai gấu nẻus ở ngoại thành cũng không phải trường hợp đặc biệt. Nhưng với người Bis ở nội thành xem ra, bọn họ có thể là người tàn khuyết dị loại.

Hiểu rõ ngọn nguồn Nguyễn Thời Thanh lại không có hỏi nhiều.

Ngược lại Hùng Viên Viên sờ sờ lỗ tai của mình, nói: “Bình thường người Bis sau khi thành niên có thể hoàn mỹ khống chế hình thái. Chỉ có ấu thú còn chưa thành niên mới vô pháp khống chế hình thái, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bộ dáng nửa người nửa thú . Nhưng cũng có một bộ phận người Bis đã thành niên lại bởi vì gien khuyết tật hoặc khi còn ở kỳ ấu thú phát dục bất lương, nên sau khi thành niên vẫn như cũ vô pháp khống chế hình thái.”

Cho nên ngoại thành mới có nhiều người Bis đã thành niên nhưng hình dáng bên ngoài vẫn có đặc điểm của hình thú nhiều như vậy.

“Nguyên lai là như thế.” Nguyễn Thời Thanh thái độ tự nhiên, cười nói: “Nhưng tôi cảm thấy không thể hoàn mỹ khống chế hình thái cũng không có gì, nhân loại vốn dĩ chính là tạo vật không hoàn mỹ. Lỗ tai gấu của cậu rất đáng yêu.”

“Thật sao?” Gương mặt Hùng Viên Viên nóng lên, lỗ tai trên đầu dựng lên, run run.

“Đương nhiên.” Nguyễn Thời Thanh nhân cơ hội sờ lấy lỗ tai gấu lại còn khích lệ nói: “Lông rất mềm cũng rất mượt, sờ vào thật đã."

Hùng Viên Viên: Ô ô ô qwq

Vừa đi vừa nói cũng đã đi tới quầy bán trí não.

Cách ăn mặc của ba người cùng không khí tại trung tâm thương mại không hợp nhau, nhân viên tại quầy đã sớm chú ý tới bọn họ.

Mấy cái nhân viên hướng dẫn đều ghét bỏ người ngoại thành dã man nghèo kiết hủ lậu, lười tiếp đãi. Chỉ có một nhân viên là cổ nhân loại chủ động nhiệt tình chào đón.

Đây là một thanh niên có thân hình không sai biệt lắm với Nguyễn Thời Thanh, tuổi xấp xỉ mười chín đôi mươi, khuôn mặt còn có chút ngây ngô non nớt, tươi cười chân thành.

“Cậu cũng là cổ nhân loại?” Nguyễn Thời Thanh tò mò, hỏi nhiều một câu.

“Đúng vậy thưa quý khách, tôi tên Cốc Phong.” Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, tươi cười thẹn thùng: “Tôi là nhân viên mới đang thực tập. Bất quá quý khách yên tâm, sở hữu công năng sản phẩm trong tiệm tôi đều nhớ kỹ trong lòng, khẳng định có thể đề cử đồ thích hợp nhất cho quý khách.”

Dưới sự hướng dẫn của Cốc Phòng Nguyễn Thời Thanh nhìn nhìn các loại kiểu dáng trí não, cuối cùng lựa chọn một trí não vòng tay màu trắng sứ, xinh đẹp nhỏ gọn.

“ Cậu có thể nói rõ về cái trí não này không?”

“Đương nhiên.” Cốc Phong phi thường tỉ mỉ giảng giải công năng cùng với các loại ưu khuyết điểm của trí não này.

Mấy nhân viên người Bis thấy Cốc Phong giới thiệu hăng say, nhịn không được nói thầm: “Đây là bản đặc biệt đó công tỷ Nasi sản xuất, người ngoại thành mua không nổi.”

“Nói không chừng cậu ta gặp phải nhà giàu mới nổi? Nếu lại bán không được chỉ có thể bị sa thải.”

“Phụt, mấy người đừng xem thường nhà giàu mới nổi, loại phế vật như tộc cổ nhân loại này dù cho làm cả đời cũng không khả năng trở thành nhà giàu mới nổi.”

Ba nhân viên người Bis người tụ mọt chỗ cách Nguyễn Thời Thanh không xa mà hi hi ha ha, thanh âm lại không nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

Cốc Phong xấu hổ dừng lại giảng giải, quay đầu lại quát bảo bọn họ im miệng, lại xin lỗi Nguyễn Thời Thanh: “Xin lỗi quý khách.”

Cốc Phong cũng không biết nên làm như thế nào để giảm bớt cục diện xấu hổ trước mắt, cuối cùng chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng cười cười: “ Nếu quý khách dự toán hữu hạn, cũng có thể nhìn xem mặt khác.”

Nguyễn Thời Thanh nhìn thoáng qua giá trên nhãn dán: “Tám vạn 8000 tinh tệ? Tôi lấy cái này.”

Cốc Phong dừng một chút, tiếp theo liền hả giận cười rộ lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng sự có b·iểu t·ình xấu hổ, cúi chào Nguyễn Thời Thanh: “Xin quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đóng gói cho quý khách.”

“Không cần, trực tiếp kích hoạt đi.” Nguyễn Thời Thanh lấy tinh tạp đưa cho Cốc Phong.

Cốc Phong quẹt thẻ, lại dạy Nguyễn Thời Thanh đem căn cước công dân cắm vào trí não để kích hoạt.

Nguyễn Thời Thanh đem trí não mang trên cổ tay, vốn dĩ vòng tay có chút thô to lại tự động điều chỉnh lớn nhỏ, vừa lúc dán sát cổ tay.

Nguyễn Thời Thanh lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc.

“Trí não này là dùng kim loại ký ức chế tạo, có thể tùy ý điều chỉnh ngoại hình. Ở một số trường hợp nó còn có thể ngụy trang, biến thành một cái mũ thực tế ảo bản đơn giản, tùy thời tùy chỗ đăng nhập mạng thực tế ảo.” Cốc Phong đem hướng dẫn sử dụng đưa cho Nguyễn Thời Thanh: "Bên trong có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý khách."

Nguyễn Thời Thanh nói cảm ơn rồi mới rời đi.

Cốc Phong nhìn Nguyễn Thời Thanh rời đi rồi quay đầu nhìn lại ba đồng nghiệp đang hối hận không nguôi kia, học theo bọn họ âm dương quái khí: “Thích kì thị chủng tộc quả nhiên đều là ngu xuẩn.

Rời khỏi trung tâm thương mại, Nguyễn Thời Thanh nhớ tới thái độ của ba nhân viên lúc nãy, nhịn không được nhíu mày: “Nội thành kì thị chủng tộc nghiêm trọng như vậy?”

Lúc trước nghe nói cổ nhân loại không được ưa thích, Nguyễn Thời Thanh còn hoàn toàn không có cảm giác lắm. Rốt cuộc ngoại thành ngư long hỗn tạp, mỗi người đều vội vàng giãy giụa cầu sinh, làm sao có thời gian và tinh lực lại đi chèn ép người khác.

Hôm nay lại tự mình thể gặp mới cảm thấy vớ vẩn.

Nguyễn Thời Thanh cũng không cảm thấy cổ nhân loại thân thể nhỏ yếu chính là phế vật,tố chất thân thể không thể thắng nhưng vẫn có thể dựa những mặt khác.

Chúa sáng thế trước nay đều công bằng, không có chủng tộc nào là hoàn mỹ tạo vật.

Người có khuyết điểm ở chỗ này thì sẽ có ưu điểm ở chỗ khác bù lại.

Và ngược lại.

Nguyễn Thời Thanh không cảm thấy tự ti, chỉ cảm thấy buồn cười vớ vẩn .

“Cậu không cần để ý tới lời nói của những người đó.” Hùng Viên Viên vụng về an ủi: “Theo ý của tôi, cậu lợi hại rất nhiều so với một số người Bis.”

Cổ nhân loại đều là phế vật bị đào thải ; người Bis không có được hình thái nhân loại hoàn mỹ là tàn khuyết, cấp thấp……

Trước đó, bọn họ đều bị ngôn ngữ của người khác dễ dàng định nghĩa, bị thay đổi một cách vô tri vô giác, chính bọn họ cũng dần dần nhận đồng.

Thẳng đến Nguyễn Thời Thanh xuất hiện, đánh vỡ định luật cổ nhân loại đều là phế vật bị đào thải. Cũng nói cho bọn họ: Nhân loại vốn dĩ chính là tạo vật không hoàn mỹ, lỗ tai gấu của các người rất đáng yêu.

“Những lời nói vũ nhục đó càng dễ dàng khiến người tin tưởng.” Nguyễn Thời Thanh nói: “Nhưng chúng ta phải biết, như vậy là không đúng. Trừ bỏ bản thân, không ai có thể cho định nghĩa chúng ta .”

Nguyễn Thời Thanh nhẹ nhàng cười: “Tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết kì thị chủng tộc đều là ngu xuẩn. Cổ nhân loại có thể tồn tại đến nay cũng không vì bị người kỳ thị.”

Mỗi một chủng tộc còn tồn tại tất có chỗ hơn người.

Nói lời này khi, đôi mắt Nguyễn Thời Thanh rất sáng, trong chỗ sâu hình như có ngôi sao lóng lánh. Rõ ràng thân hình vẫn gầy yếu như vậy, lại không cảm thấy nhỏ yếu.

Ngược lại giống một cây con đang cắm sâu trong bùn đất, tắm gội ánh mặt trời mưa móc khỏe mạnh sinh trưởng,

Rồi có một ngày sẽ trở thành đại thụ che trời.

Hùng Phương Phương cùng Hùng Viên Viên nghe đến kinh ngạc, ng·ay sau đó đáy lòng phảng phất bị rót vào một cổ lực lượng kỳ lạ , lưng giãn ra, lỗ tai trên đỉnh đầu so bất luận thời điểm gì đều tinh thần hơn, thẳng tắp mà kiêu ngạo.

Trong áo khoác, Dung Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá thiếu niên này.

Từ khi nào, Dung Hành cũng nghe được lời nói tương tự .

Mỗi một chủng tộc kéo dài, tất có này chỗ hơn người.

Mỗi một cái sinh mệnh nên bị kính trọng, mà không phải vì giai cấp bị thiết lập, giẫm đạp lẫn nhau.

Nếu không văn minh sẽ lùi lại, cũng là đế quốc bi ai.

Mẫu Vương của Dung Hành, Farah nữ vương khi còn sinh thời đều thi hành dự luật bình đẳng chủng tộc, hy vọng nó sẽ thúc đẩy cải cách đế quốc, nhưng cuối cùng nàng lại ch·ết trên chiến trường,

Mà đế quốc vẫn đi trên con đường trầm luân chưa từng ngừng lại.

Đáy lòng Dung Hành bỗng nhiên sinh ra một cổ bực bội, nếu là đế quốc có nhiều người thông minh giống thiếu niên như vậy, có lẽ sẽ không đến mức hủ bại đến tận đây.

Nguyễn Thời Thanh phát hiện Dung Hành xao động, mềm nhẹ vỗ lưng: “Làm sao vậy? Bị khó chịu ở đâu?”

Dung Hành nhìn Nguyễn Thời Thanh, sau một lúc lâu dời mắt, thân thể căng chặt thả lỏng lại, tiếp nhận rồi trấn an.

Nguyễn Thời Thanh lại tưởng miệng v·ết th·ương của chó con không thoải mái, nghĩ trình độ chữa bệnh ở nội thành chắc hơn hẳn ngoại thành, liền mang chó con đi bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh là một ông lão người Bis , tính nết ôn hòa, rất yêu thương ấu thú. Nguyễn Thời Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi —— nội thành cũng không chỉ có người ngạo mạn vô lễ .

“Thời gian b·ị th·ương đã không ngắn đi?” Bác sĩ một bên viết giấy chẩn đoán một bên nói: “Thương thế phi thường nghiêm trọng, nếu là ấu thú bình thường đã không sống được. Ấu thú nhà cậu lại rất ngoan cường, trọng thương như vậy cũng có thể chịu đựng được. Bất quá vì để ngừa tình huống xấu, kiến nghị cậu tốt nhất nên đi kiểm tra toàn diện, lại nằm viện quan sát ba ngày.”

“Nếu là kiểm tra không thành vấn đề, cũng chỉ chờ miệng v·ết th·ương chậm rãi khôi phục.”

Nguyễn Thời Thanh nghe bác sĩ nói không khỏi lo lắng, liền lập tức nộp viện phí làm thủ tục nhập viện.

Dung Hành nhìn y khẩn trương, hừ một tiếng.

Cái đuôi lại nhịn không được lắc lắc.

Cái vết thương nhỏ như vậy, cũng không biết y gấp cái gì.

Hai anh em Hùng Phương Phương không có phương tiện lưu tại bệnh viện, liền về ngoại thành trước. Trừ bỏ thù lao hai vạn tinh tệ cho hai người, Nguyễn Thời Thanh còn chuyển năm vạn tinh tệ, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm nhà ở có giá cả thích hợp.

Nguyễn Thời Thanh tính sau khi xuất viện sẽ về ngoại thành, tìm vị trí thích hợp trước mở một cái cửa hàng sửa chữa.

Đống sách của kẻ thần bí đưa cho Nguyễn Thời Thanh đã nhìn một bộ phận, phát hiện khoa học kỹ thuật ở thế giới này tuy có chút khác biệt so với thế giới trước nhưng cũng có chút chỗ giống, dầu gì trăm sông cũng đổ về một biển. Nguyễn Thời Thanh đã có ý tưởng, nhưng chỉ đọc sách lại vô pháp nghiệm chứng, nên phải thông qua thực tiễn tích góp kinh nghiệm.

Ba người chia làm hai đường, Nguyễn Thời Thanh ở bệnh viện chiếu cố chó con, thời gian nhàn rỗi lại sử dụng trí não, nếu không nữa thì đọc sách mượn từ bác sĩ; Hai anh em họ Hùng trở về ngoại thành, bắt đầu tìm kiếm cửa hàng thích hợp khắp nơi.

Ba ngày sau, Nguyễn Thời Thanh cùng chó con và một bọc thuốc cùng rời khỏi nội thành.

Hai anh em Hùng gia đang chờ Nguyễn Thời Thanh ở cửa lớn của nội thành.

Hùng Viên Viên vừa nhìn thấy Nguyễn Thời Thanh liền vui vẻ chào đón, thần bí nói nhỏ: “Tôi tìm được thứ tốt, bảo đảm câu khẳng định thích.”

???

Nguyễn Thời Thanh kinh ngạc: “Tìm được nhà thích hợp? Hay là tài liệu linh kiện quý hiếm?”

“Không phải.” Hùng Viên Viên cười hắc hắc, lôi Nguyễn Thời Thanh bước đi như bay, càng đi càng xa.

Đi một lúc lâu gần tới bãi rác phía tây, Hùng Viên Viên mới dừng lại, đem một cái xác ngoài của phi thuyền cũ nát xốc lên, chà xát tay nói: “Cậu xem.”

Bên trong xác ngoài cũ kỹ của phi thuyền có một chỗ trống nhỏ. Nguyễn Thời Thanh đến gần thấy một đứa bé nằm tận cùng trong một góc, không cử động chỉ dùng ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn bọn họ.

Nói là một đứa bé cũng không đúng lắm, phía dưới phần eo của đứa bé là một đuôi cá, nhưng không có vảy trái lại còn máu thịt lẫn lộn.

“Đây là…… Nhân ngư?”

“Đúng vậy!” Hùng Viên Viên đầy mặt vui mừng nói tiếp: “Tôi phát hiện nó vào ngày hôm qua, không phải cậu ấu thú tộc Cửu Vĩ Hồ sao? Nhưng con đó quá quý chúng ta mua không nổi nhưng nuôi ấu thú của tộc nhân ngư chắc cũng na ná nhau. Tuy rằng b·ị th·ương có hơi xấu nhưng chăm sóc kỹ thù nó còn đẹp hơn, quý hơn ấu thú của tộc Cửu Vĩ Hồ.”

Nguyễn Thời Thanh:……

Tôi nên cảm ơn à?