Cấm Dạy Quái Đàm Làm Người

Chương 13: Khu dân cư Xuân Phong (13)

Túc Lai lập tức lấy điện thoại ra chụp lại quy tắc. Lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, ảnh chụp có thể làm bằng chứng.

Hơn nữa, nhìn bộ dạng của nhân viên công tác, chắc chắn sẽ không cho anh mang cả bảng thông báo đi.

Quả nhiên, chưa kịp đọc xong, nhân viên công tác đã vội vã dùng vải đen che lại, như thể sợ họ nhìn lâu thêm một giây vậy.

“Hết giờ làm việc rồi.”

Nhân viên công tác không muốn lãng phí dù chỉ một phút, đuổi hai người họ ra ngoài như xua gà.

Trước khi rời đi, Túc Lai còn nhanh tay chụp thêm hai bức ảnh bản đồ khu dân cư trên bàn làm việc.

Lúc này Bách Kha mới hoàn toàn hoàn hồn: “Suýt chút nữa là không kịp rồi, may nhờ có anh đấy, anh Lai.”

Túc Lai: “Giờ anh nên gọi tôi là em họ.”

Bách Kha: “...”

“Lúc nãy, quy tắc thứ mười hai bị cố ý gạch bỏ, anh nghĩ sao?” Hắn ta cố ý ngừng một chút, chừa khoảng trống cho đại lão phát biểu ý kiến.

Túc Lai: “Văn phòng ủy ban thôn đáng tin, người bản địa không đáng tin, nhưng nhân viên của văn phòng ủy ban thôn lại là người bản địa.”

“Mâu thuẫn rồi!” Bách Kha hít sâu một hơi.

“Chưa chắc.” Túc Lai lẩm bẩm, vẻ suy tư: “Lập trường và thân phận của mỗi người không phải lúc nào cũng cố định.”

“Anh Lai… không, em họ, tôi có một vấn đề.” Bách Kha tò mò hỏi: “Rốt cuộc Vương Tiểu Nhị là ai?”

Túc Lai kỳ quái nhìn hắn ta một cái: “Vương Tiểu Nhị là anh, anh họ tôi.”

Bách Kha nghẹn lời: “Ý tôi là, anh biết có nhân vật Vương Tiểu Nhị từ khi nào?”

Hắn ta nghĩ bụng, không hổ là đại lão, nhập vai nhanh thật.

Túc Lai: “Làm gì có nhân vật đó, tôi bịa đấy.”

“Hả?” Bách Kha sững sờ.

Túc Lai: “Vương Tiểu Tứ có một người anh họ xa là chuyện bình thường. Nhân viên công tác không thể nắm rõ tình trạng gia đình của từng người, họ không có cách nào phản bác.”

Người này đường chân tóc đã cao như thế, chẳng lẽ bảo là em họ mình sao?

Bách Kha: “…Vậy tại sao lại gọi là Vương Tiểu Nhị?”

Túc Lai: “Anh cảm thấy Vương Tiểu Tam nghe thuận tai à?”

Bách Kha: “…”

Hắn ta quyết định ngậm miệng.

Không đến ba mươi giây sau.

“Em họ, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Túc Lai đội lại mũ bảo hiểm: “Lên xe.”

“Đã là Vương Tiểu Tứ và Vương Tiểu Nhị, thì đều là con nhà Trương Tam. Trời tối rồi, tất nhiên là phải về nhà.”

Dựa theo bản đồ vừa quay lại khi nãy, Túc Lai lái xe điện vào ngõ 14, phía sau chở theo Bách Kha cùng hộp đồ ăn.

Có lẽ vì Bách Kha đã có được danh phận cư dân chính thức, nên đường đi vô cùng thuận lợi, không gặp phải hiện tượng ma quái vòng vèo không lối thoát.

Ngõ 14 rất hẹp, hai bên nhà cao tầng nhô ra những khung lưới chống trộm, chiếm mất hơn nửa bề rộng con đường, khiến xe điện di chuyển vô cùng khó khăn.

Quần áo phơi trên tầng hai, tầng ba vẫn chưa vắt khô nước, từng giọt tí tách rơi xuống, mùi ẩm mốc từ xà phòng giặt hòa lẫn với rác rưởi tiếp tục lên men trong bóng tối.

Nghe thấy tiếng xe điện chạy trong ngõ, một người đàn ông trung niên mở cửa chống trộm.

Gã không bước ra ngoài, chỉ thò đầu qua khe cửa, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hai vị “khách không mời”.

Dù đã đổi sang đèn pha gần, nhưng ánh sáng vẫn không suy giảm bao nhiêu. Dưới ánh đèn mạnh, đôi mắt của người đàn ông trung niên xoay tròn như hai viên bi thủy tinh lẫn tạp chất.

Túc Lai rà soát lại một lần, xác định căn nhà xây riêng số 444 trong ngõ 14 chính là nơi người đàn ông này đang thò đầu ra.

“Anh họ, chúng ta về đến nhà rồi.” Túc Lai đạp phanh.

Bách Kha bị NPC trung niên kia nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, hắn ta nhỏ giọng hỏi bên tai Túc Lai: “Người đàn ông đó có phải là Trương Tam không?”

“Ông ta trông có vẻ không thân thiện cho lắm...” Bách Kha lẩm bẩm.

Dù vậy, hắn ta vẫn không quên quy tắc của văn phòng ủy ban thôn, cố gắng nở nụ cười thân thiện với NPC trung niên này.

Cách lớp mũ bảo hiểm, Túc Lai đối diện với ánh mắt vô cảm của người đàn ông trung niên một lúc rồi tháo mũ, xuống xe.