Một trong hai người có vóc dáng lẫn đường nét gương mặt đều rất nổi bật, chỉ là tóc hơi dài, ánh mắt lộ ra vẻ tùy tiện, bất kham. Dưới chân anh là một đôi dép xỏ ngón màu hồng, trông vô cùng thoải mái, hoàn toàn không giống một thanh niên nghiêm túc.
Thanh niên đi dép xỏ ngón gõ cửa văn phòng, đến khi nghe thấy một tiếng “Mời vào” đầy mất kiên nhẫn, anh mới đẩy cánh cửa khép hờ ra.
Túc Lai để ý thấy trên bậc thềm và tay nắm cửa phủ một lớp bụi mỏng.
Như thể nơi này rất ít khi có cư dân lui tới.
“Có chuyện gì?” Người phụ nữ trung niên đeo tay áo chống bụi hỏi bằng giọng điệu cáu kỉnh.
Nhân viên trong văn phòng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca.
Túc Lai: “Đến làm đăng ký làm cư dân.”
Con mèo bông vốn treo trên đầu xe bị anh gỡ xuống, ôm vào lòng.
Bàn tay thu dọn đồ đạc của nhân viên khựng lại, cô ta quay sang nhìn anh với vẻ nghi hoặc: “Đăng ký làm cư dân?”
Túc Lai ôm con mèo bông không có mắt, vẻ mặt vô cảm gật đầu: “Tôi tên Vương Tiểu Tứ, nhà ở số 444, ngõ 14, cha là Trương Tam.”
Bách Kha đứng bên cạnh hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, trợn to mắt, khó tin nhìn Túc Lai.
Đại lão này lại chơi chiêu như thế sao? Trước đó tán gẫu với bà lão đốt giấy chẳng qua là để moi thông tin về chủ nhân con búp bê, rồi sau đó mạo danh ư?
Ai cũng bảo thông tin trên mạng không an toàn, hóa ra trong xã hội quen mặt biết tên cũng vậy thôi à…
Túc Lai đối diện với ánh mắt bàng hoàng của Bách Kha, khẽ cười rồi tiếp tục nói: “Đây là anh họ xa của tôi, tên là Vương Tiểu Nhị, vì thất nghiệp nên đến nhà tôi ở nhờ một thời gian. Bọn tôi tới làm đăng ký làm cư dân lưu động, tiện thể làm giấy tạm trú.”
Không chỉ Bách Kha cảm thấy khó tin, mà ngay cả nữ nhân viên văn phòng đang muốn trốn việc tan ca cũng đơ người.
Cô ta đánh giá Túc Lai từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu: “Vương Tiểu Tứ đã mất tích nhiều năm rồi.”
“Thông tin mất tích của cậu ấy vẫn còn được ghi trong hồ sơ của văn phòng ủy ban thôn.”
Túc Lai bình tĩnh gật đầu: “Hồi nhỏ thích bỏ nhà đi, giờ trưởng thành rồi, tôi nhớ nhà, nhớ cha mẹ nên tự trở về.”
Nữ nhân viên làm một động tác đo lường, cau mày: “Tôi nhớ Vương Tiểu Tứ chỉ là một đứa trẻ con.”
Túc Lai: “Trẻ con lớn nhanh lắm.”
Nhân viên tiếp tục lắc đầu: “Trong ấn tượng của tôi, Vương Tiểu Tứ không trông như cậu.”
Túc Lai siết chặt con mèo bông trong lòng: “Vậy là cô nhớ nhầm rồi.”
Nhân viên bán tín bán nghi lấy hồ sơ đăng ký người mất tích ra, trong ngăn kéo còn có một tờ thông báo tìm người đã ố vàng theo năm tháng.
Tờ thông báo do gia đình Vương Tiểu Tứ để lại, năm đó được dán đầy khắp nơi. Trong đó có một bức ảnh chụp cậu bé Vương Tiểu Tứ ôm con mèo bông, nhưng thời gian đã quá lâu, các đường nét trên khuôn mặt cậu bé đã mờ nhạt.
Túc Lai liếc thấy trong ảnh, cậu bé cũng đang ôm mèo bông, thế là anh bắt chước tư thế đó, đối diện với nữ nhân viên.
Anh lại nhắc nhở: “Sắp hết giờ làm rồi.”
Trước khi tan ca luôn là thời điểm nhân viên làm việc nhanh nhẹn nhất.
Nhân viên nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn thanh niên cao một mét tám tư đang ôm mèo bông trước mặt, so đi so lại mấy lần, vậy mà cuối cùng lại cảm thấy cũng có nét giống nhau, đều là một cái mũi hai con mắt.
“Được rồi, cậu là Vương Tiểu Tứ.” Nhân viên gật đầu, không muốn đôi co nữa vì cô ta đang sốt ruột muốn tan ca.
“?” Bách Kha suýt rớt cằm xuống đất. Chỉ thế thôi à?!
Túc Lai đẩy hắn ta một cái: “Phiền cô làm giấy tạm trú cho anh họ tôi, Vương Tiểu Nhị.”
Nhân viên lặp lại lời anh: “Sắp tan ca rồi.”
Túc Lai chỉ vào đồng hồ treo tường: “Bây giờ mới 6:18, còn 12 phút nữa mới hết giờ làm, đăng ký vẫn kịp.”
“Nếu không kịp, tôi chỉnh kim đồng hồ lùi lại cho cô nhé?”
Nhân viên: “…”
Người dân này không chỉ tiêu chuẩn kép mà còn ngang ngược, ai lại như thế chứ.
Túc Lai cũng chẳng nói nhiều, vừa xem bảng hướng dẫn đăng ký tạm trú trên bảng thông báo, vừa tự lấy mẫu đăng ký nhân khẩu lưu động trên bàn làm việc, bắt đầu điền thông tin.