Vợ Của Tang Thi Hoàng Là Huyết Tộc

Chương 11

Nhưng không hiểu vì sao, khi Cyrus tưởng tượng đến việc phải tốn một khoảng thời gian cực kỳ dài để tìm kiếm, trực giác trong hắn lại như điên cuồng gào thét báo động nguy hiểm. Loại trực giác của bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đó là năng lực thực sự có thể cảm nhận trước được nguy cơ. Thế nhưng, dù tìm thế nào, hắn cũng không thể xác định được rốt cuộc thứ có thể uy hϊếp đến mình là gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quy hết mọi cảm giác bất an đó lên những luồng khí tức ma quỷ mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhanh chóng lựa chọn một khu rừng nguyên sinh, Cyrus thu dọn hành trang, trưa ngày hôm sau đã đặt chân đến nơi.

Rừng Vân Thâm ở thành phố Y là một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn. Dù nằm gần biên giới, nhưng do vẻ hoang sơ được bảo tồn rất tốt nên hằng năm đều thu hút hàng vạn lượt du khách. Người bản địa làm hướng dẫn viên du lịch cũng không ít, thường là một hai người dẫn một nhóm. Những nhóm du lịch như vậy thường chỉ dạo quanh khu vực an toàn ven rừng, chỉ cần trả một khoản phí nhất định là có thể tham gia — đúng loại hình mà Cyrus đang tìm kiếm.

Tùy tiện chọn một nhà trọ không yêu cầu giấy tờ tùy thân, Cyrus đã đăng ký tham gia một đoàn du lịch qua mạng, khởi hành vào sáng mai. Hướng dẫn viên là một thợ săn địa phương, sống một mình, ngay cả khi mất tích vài ngày cũng không ai phát hiện. Vì tuyến đường du lịch không phải là khu vực đã được khai phá rõ ràng, lại còn tiến sâu vào vùng trung tâm hơn, nên trong đoàn phần lớn là những phượt thủ chính hiệu. Điều này khiến Cyrus rất hài lòng. Vì thế, hắn dành cả buổi chiều để mua vài vật dụng cần thiết cho hành trình trong rừng, chỉ chờ ngày mai lên đường.

Điểm tập trung là một quảng trường khá nổi tiếng trong vùng. Khi Cyrus đến nơi, bên cạnh người dẫn đường đã tụ tập năm sáu nam nữ. Đến giờ xuất phát, hướng dẫn viên liền dẫn mọi người lên một chiếc minibus đậu sẵn bên đường.

“Không phải còn bốn người nữa chưa tới sao?” Cyrus đếm số người rồi nghi hoặc hỏi.

Người dẫn đường quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản như không có chút cảm xúc: “Bọn họ đang chờ phía trước, chúng ta cứ đến đó là được rồi.”

Cyrus gật đầu, không nói thêm gì nữa. Minibus chạy chừng nửa tiếng thì tới đoạn đường không thể tiếp tục lái xe. Nhưng đến nơi đó rồi, bốn người kia vẫn chưa xuất hiện. Những người còn lại trong đoàn thì có vẻ rất hào hứng, không ngừng quan sát xung quanh với ánh mắt tò mò. Cả nhóm tiếp tục đi bộ một đoạn dưới sự dẫn đường, cuối cùng cũng nhìn thấy ba người đàn ông đứng ngay trước rìa khu rừng.

Hai người trung niên đứng hai bên, bao quanh một thanh niên trẻ tuổi ở giữa. Trên người họ phồng lên vì mang theo không biết bao nhiêu thứ, cả ba đều cảnh giác đánh giá xung quanh. Người thanh niên ở giữa có thần sắc lạnh nhạt, trên lưng đeo một cái túi vải bố rất to. Ba người họ đứng yên tại chỗ, ánh mắt không ngừng theo dõi nhóm du khách lác đác đang tới gần. Đến khi nhìn thấy người dẫn đường từ xa tiến đến, hàng mày của người thanh niên ở giữa mới hơi giãn ra một chút.

Đây là ba thành viên cuối cùng của đoàn du lịch. Cyrus lặng lẽ quan sát cảnh người dẫn đường tiến đến gần họ nói chuyện, sau đó lại quay đầu liếc nhìn nhóm du khách đang bận rộn chụp ảnh — trai gái đều có. Bằng trực giác nhạy bén, hắn lập tức nhận ra điểm khác biệt.

Ba người đàn ông kia, bao gồm cả người dẫn đường, cho dù gương mặt có mang nụ cười đi nữa, trên người họ vẫn toát ra một luồng sát khí và lệ khí rõ ràng. Ánh mắt họ nhìn những người trong đoàn không giống đang nhìn người, mà giống như đang nhìn một loại công cụ, hay một món vật vô tri vô giác nào đó.