Ánh mắt hắn đảo qua Phan lão thái thái cùng Phan Đào, cảnh cáo nói: “Nếu có câu oán hận truyền ra, đó chính là bất mãn triều đình, bất mãn bệ hạ, Phan Hồng nhận hối lộ, chính là phạm tội, bệ hạ chỉ phán lưu đày đã là khai ân, các ngươi cũng không nên cô phụ hoàng ân của ngài.”
Trên mặt người Phan gia dù có biểu tình oán hận cũng không dám biển lộ ra ngoài.
Tào Nghiệp nhìn đến vừa lòng, lúc này mới xoay người dẫn người rời đi.
Vương Dũng lại không muốn đi, ánh mắt âm ngoan đảo qua đám người Phan gia, nhưng nơi này Phan lão thái thái cùng dì Quế lớn tuổi nhất, Vương thị cũng không phù hợp, còn lại nhi tử của dì Quế Trường Thịnh cùng Phan Bách là hai thiếu niên, giới tính là nam, cũng không phù hợp……
Hắn âm thầm cắn răng, đồng thời phỉ nhổ, thế mà Phan gia keo kiệt như thế, trong nhà không có nổi một nữ tì trẻ, chỉ cần có một người, ai quan tâm nàng bảy tuổi tám tuổi, hay là 17-18 tuổi, hắn đều có thể đánh đến khi nào nàng ta thừa nhận mình là nữ nhi của Phan Hồng.
Không thể vu oan, Vương Dũng chỉ có thể không cam lòng rời đi cùng đám người kia.
Lưu Kính - một Cẩm Y Vệ bách hộ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào rốt cuộc thu hồi tầm mắt khỏi đống thư từ, ánh mắt đảo quanh sân Phan gia, nhìn đến con chim giấy treo ở dưới hành lang thì hắn chựng lại.
Đôi mắt của con chim giấy này rất sinh động, làm hắn có loại cảm giác nó đang quan sát hắn .
Phan Quân ngồi khoanh chân dưới đống củi khô thông qua đôi mắt của chim giấy nhìn thẳng hắn, trong thâm tâm cả hai đều sinh một tia khác thường, đề cao cảnh giác.
Phan Quân: Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy nàng?
Phan Quân không dám xem thường đám người Cẩm Y Vệ này, thế giới này có linh khí, tuy rằng kém xa so với lính khí nồng nàn trên thế giới nàng sinh sống, nhưng trên đời nhất định có dị nhân.
Đã có dị nhân, vậy nhất định có chuyện kỳ lạ, Cẩm Y Vệ là đôi mắt của hoàng đế, hơn phân nửa đã từng gặp chuyện kỳ quái.
Nghĩ đến tu vi hiện tại của nàng, Phan Quân không dám liều, thấy Vương Dũng cũng không cam lòng xoay người rời đi, nàng liền lập tức chặt đứt liên kết với chim giấy.
Bởi vậy nàng không nhìn thấy, Lưu Kính đi lướt qua Phan Đào, tiến lên giật con chim giấy treo trên hành lang xuống hành, nhìn kỹ đôi mắt nó, sau đó hắn niết nó niết trong lòng bàn tay rồi cầm theo nó rời đi.
Phan Đào trái tim nhảy rộn, đó là Phan Quân trước khi đi treo lên đi, hắn lúc ấy không biết nàng vì sao khẩn cấp dưới còn muốn lo lắng treo lên hai chỉ Chỉ Điểu, lại mơ hồ biết đây là quan trọng chi vật.
Hắn nắm chặt tay, tưởng tiến lên ngăn trở hắn mang đi Chỉ Điểu, lại bị Phan lão thái thái một phen giữ chặt, nàng bất động thanh sắc hướng hắn lắc lắc đầu, toàn gia cứ như vậy trầm mặc nhìn Lưu Kính xả đồ vật rời đi.