Thoáng chốc, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng bình minh xuyên qua tầng mây, đường chân trời hiện lên một sắc trắng, phủ lên kinh thành một màu nhàn nhạt.
Gió mang chút hơi ẩm lùa qua góc rèm, nhẹ nhàng thổi tới Phù Nguyệt đang ngồi nghiêm chỉnh bên cửa sổ xe ngựa.
Từ lúc Phù Nguyệt lên xe ngựa đến giờ, Quý Ngọc Trạch vẫn không ngẩng đầu lên, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chăm chú nhìn những bức họa không biết lấy từ đâu ra, từng bức từng bức lật xem.
Dáng ngồi của hắn thẳng như tùng như bách, gương mặt tựa trăng rằm mùa thu, dù không cười vẫn khiến lòng người xao xuyến, áo trắng như tuyết, mọi màu sắc đều không sánh bằng.
Không biết hắn dùng thứ gì khi tắm mà trên người thoảng hương thơm dễ chịu, nàng không nhịn được mà ngây ngất một lúc, thậm chí còn có xung động muốn hỏi hắn có dùng loại phấn hương nào không.
“Tiểu Tần, đi đến hẻm Vạn Lý.”
Hắn rút ra một bức họa trong số đó, vẽ một mỹ nhân đẹp tuyệt trần, gấp những bức tranh còn lại cẩn thận rồi nói với Tiểu Tần ngồi bên ngoài.
Hẻm Vạn Lý là nơi nào?
Phù Nguyệt tò mò, vén nhẹ rèm màu đen lên.
Xe ngựa rẽ khỏi con phố đông đúc, đi qua con đường hẹp chạy về phía tây, hướng về những dãy nhà lụp xụp bùn đất đổ nát.
Không thấy gì khác thường, nàng ngoảnh đầu lại ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng thấy Quý Ngọc Trạch nhìn chằm chằm vào bộ quần áo hơi bẩn và hơi lộn xộn của nàng.
Để tiện ra ngoài, hôm nay Phù Nguyệt mặc nam trang, định ra khỏi cửa Duyệt Lê Viện rồi đi vòng ra cửa sau.
Nhưng khi đến gần cổng thì phát hiện có một người hầu của Phù Chính Lâm đứng đó như tượng, bất động.
Gừng càng già càng cay.
Bất đắc dĩ nàng đành cố sức trèo tường ra ngoài, ngã đến mức đầu gối trầy da, Phù Nguyệt không dám vén lên xem, sợ nhìn thấy sẽ càng đau hơn.
Quần áo cũng dính chút bụi đen của chân tường, dù cố gắng lau thế nào cũng không sạch, quay lại thay bộ khác thì không kịp nữa.
Vì thế đành phải mang bộ dạng này đến gặp Quý Ngọc Trạch.
Nàng định mở lời giải thích nhưng Quý Ngọc Trạch lại không đề cập gì đến chuyện này, chỉ đưa cho nàng bức họa trong tay, hỏi: “Cô có biết đây là ai không?”
Phù Nguyệt nhìn kỹ bức họa, thuần thục cầm tay Quý Ngọc Trạch viết chữ, đoán: “Là một trong những nữ tử bị gϊếŧ hại sao?”
Móng tay của thiếu nữ được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay hồng hào.
Hồng hào, như nụ hoa nở rộ.
Lực viết trên lòng bàn tay hắn rất nhẹ nhàng.
Quý Ngọc Trạch gật đầu, giải thích cho nàng: “Đây chính là nữ tử bị gϊếŧ trước ngày đại hôn mà cô từng kể với ta, nhà nàng ta nằm sâu trong hẻm Vạn Lý.”
“Thì ra là thế.”
“Ừ.”
Xe ngựa dừng trước một căn nhà xập xệ với tường loang lổ màu vàng đen xen kẽ đầy vết nứt, xung quanh được bao bọc bởi những thanh gỗ cao thấp, trước cửa treo hai chiếc đèn l*иg đen trắng, trông rất tiêu điều đơn sơ và lạnh lẽo.
Phù Nguyệt và Quý Ngọc Trạch lần lượt bước xuống.
Cuối con hẻm không phải ngõ cụt mà là một mảnh đất rộng lớn, nơi thường tập trung những hộ dân nghèo sinh sống.
Mặc dù xe ngựa không trang trí hoa mỹ, nhưng nếu dừng ở đây lâu cũng sợ sẽ gây chú ý, Tiểu Tần bèn đánh xe tìm một góc khuất để đợi.
Đúng lúc này, một phụ nhân chậm rãi đẩy cửa bước ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ, cúi đầu xuống, rõ ràng chưa phát hiện sự hiện diện của họ.
Bà mặc quần áo rách rưới, một tay bưng chiếc giỏ đựng thức ăn thủng lỗ, mái tóc bạc không được buộc gọn phất phơ dưới ánh mặt trời ban mai.
Trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ tiều tụy.
Một cơn gió thổi qua, mấy bộ đồ phơi trên giá gỗ nhỏ trong sân bị rơi xuống đất, phụ nhân thấy vậy vội đặt giỏ thức ăn xuống, lê đôi chân già yếu lảo đảo nhặt lên.
Bà chưa kịp chạm vào thì một bàn tay trông không giống người trần tục đã nhẹ nhàng nhặt trước một bước.
Phụ nhân từ từ ngẩng đầu lên, lướt qua chiếc áo dài màu xanh lục nhạt bó sát, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức gần như không phân biệt được nam nữ, hơi có vẻ quyến rũ của Phù Nguyệt.
“Vị... công tử này là?”
Quý Ngọc Trạch đi theo sau Phù Nguyệt, đôi mày đạm nhiên, thân hình mảnh mai nhưng lại cao hơn nàng không ít.
Phụ nhân liếc nhìn y phục tinh tế của họ, đoán chắc đây là người từ gia đình quyền quý, chỉ có điều, gia cảnh bà nghèo túng như vậy, làm sao lại liên quan đến những người như thế?
Phù Nguyệt mỉm cười, đưa lại chiếc áo dài cho bà, khẽ nói: “Chúng tôi là người của Đại Lý Tự.”