Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 38: Thay đổi

"Không, ý của tôi là…" Lydia cảm thấy cần phải tổ chức lại ngôn ngữ của mình: "Em vừa thức tỉnh, không cần phải gấp gáp như vậy. Tốt nhất là nên tiến hành từ từ, một ngày một người với em cũng đã là gánh nặng không nhỏ rồi. Tốt nhất là một tuần một người, tôi sẽ bảo giáo quan Erica sắp xếp lại lịch trình cho em."

Gương mặt đầy mong đợi của Ninh Du ngay lập tức xụ xuống, cô không dám tin nhìn Lydia, vị giáo viên vừa nãy còn tỏ ra nghiêm khắc nói rằng sẽ rất khắt khe với cô, thế mà giờ quay ngoắt một cái lại đập nát luôn “bát cơm” của cô!

Chuyện này không giống như cô tưởng tượng chút nào!

Nghiêm khắc không phải nên càng khắt khe hơn nữa sao?!

Không thể như vậy được! Một ngày một bữa đã chỉ đủ ăn lưng lửng bụng, một tuần một bữa thì chẳng phải là muốn cô chết đói luôn sao?

Dù không thể ăn đủ ba bữa, nhưng cũng không thể tiếp tục giảm khẩu phần của cô nữa!

"Cô Lydia, một ngày một bữa… à không, một ngày trị liệu cho một vị lính gác, em có thể làm được! Việc này đối với em mà nói chẳng phải chuyện gì khó khăn cả, chính cô cũng từng nói rằng em vừa mới thức tỉnh, đây là thời điểm thích hợp để em hiểu rõ năng lực của mình, cần phải siêng năng rèn luyện, em là người chịu khổ giỏi, thích chịu khổ, không sợ khổ đâu! Em thực sự không có vấn đề gì cả!"

Xin cô đừng có lòng tốt đi tìm giáo quan Erica nữa!

Đứa nhỏ này sẽ chết đói mất!

Mà khi đói đến mất lý trí, người chịu thiệt vẫn là lính gác, dù sao thì cô cũng là kẻ có tiền án mà.

Nghe những lời này của Ninh Du, Lydia bỗng hoài nghi cả cuộc đời mình.

Bà từng gặp qua dẫn đường tham hưởng thụ, từng thấy dẫn đường lười biếng, từng thấy dẫn đường gian xảo lươn lẹo, cũng từng thấy dẫn đường năng lực kém mà lại tự cao tự đại… nhưng chưa bao giờ gặp ai như Ninh Du, một dẫn đường khao khát tiến bộ và chăm chỉ như vậy.

Điều này gần như đảo lộn nhận thức của bà về dẫn đường.

Lydia từng cho rằng một tuần trị liệu tinh thần cho một lính gác đã là siêng năng lắm rồi, không ngờ vẫn có người còn chăm chỉ hơn cả bà, khiến bà không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Ninh Du, là tôi đã hiểu lầm em rồi, tôi không nên có thành kiến, nghĩ rằng em cũng giống những dẫn đường không biết phấn đấu kia. Không ngờ em lại chăm chỉ đến vậy… Đứa trẻ ngoan!"

Nói rồi, cô Lydia còn giơ tay xoa đầu Ninh Du.

Mặt Ninh Du nóng bừng lên "khụ", đây quả thực là một hiểu lầm vô cùng xinh đẹp!

Một ngày một bữa… không, một ngày trị liệu một lần thôi mà đã được khen là chăm chỉ sao?

Dẫn đường ở nơi này… rốt cuộc là làm gì trong cả ngày vậy?

"Ha ha, cô Lydia, em không tốt như cô nói đâu…" Ninh Du thầm hiểu rõ bản thân, bị khen như vậy khiến cô chột dạ.

Kết quả trong mắt Lydia, phản ứng của cô lại là biểu hiện của sự khiêm tốn, khiến Lydia càng thêm yêu thích cô hơn.

Ánh mắt nhìn Ninh Du lúc này tràn đầy sự hài lòng.

Lần này giáo quan Erica đúng là đã làm một chuyện tốt, gửi đến cho bà một học trò xuất sắc như vậy!