Ngày thứ ba kể từ khi Ninh Du đến Bạch Tháp, giáo quan Erica đã sắp xếp khóa học cho cô. Bất kỳ ai vừa thức tỉnh làm dẫn đường đều phải trải qua khóa huấn luyện, học cách sử dụng năng lực của mình và áp dụng chúng vào thực tế một cách tối ưu. Đối với Ninh Du, đây là điều vô cùng cần thiết, bởi hiện tại cô vẫn chưa hiểu rõ thế giới này.
Cũng vừa hay có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm.
Nhưng trước đó, để bản thân trông giống một người bình thường, dù thức ăn thông thường với cô đã chẳng còn cần thiết nữa, Ninh Du vẫn duy trì thói quen đến nhà ăn, ít nhất là để giữ vẻ ngoài bình thường.
Không thể để người ta phát hiện ra cô không cần ăn vẫn có thể sống, chuyện đó quá kinh khủng rồi.
Mỗi lần đến, Ninh Du đều chọn khoảng thời gian không phải giờ cơm, như vậy sẽ ít gặp người hơn, cũng không ai để ý cô ăn ít hay nhiều.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên giáo quan Erica sắp xếp khóa học, Ninh Du dậy sớm nên đương nhiên phải đến nhà ăn dùng bữa sáng, dù sao thì người bình thường cũng sẽ làm vậy.
Kết quả là ngay khi bước vào, cô liền thấy rất nhiều dẫn đường, ai cũng mặc đồng phục trắng tinh do Bạch Tháp cấp phát, trước ngực có phù hiệu hình sư tử, tượng trưng cho Đại khu 7.
Lúc đưa đồng phục cho cô, giáo quan Erica từng nói rằng chất liệu của bộ quần áo này rất đặc biệt, có thể làm giảm ô nhiễm tinh thần và tăng cường tinh thần lực ở một mức độ nhất định.
Nhưng với Ninh Du thì chẳng có tác dụng gì, bởi cô vốn không có tinh thần lực, toàn bộ năng lực của cô đều đến từ Quỷ Đằng.
Dù vậy, cô vẫn giả vờ vui vẻ nhận lấy.
Giờ đây cô mặc bộ đồ này, đứng giữa đám dẫn đường, chỉ cần cô không nói ra, ai có thể biết cô có gì đặc biệt chứ?
Ninh Du tỏ vẻ tự nhiên, lấy một cái bánh bao nhỏ cho vào khay, sau đó rót thêm một cốc nước trắng, chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống “thưởng thức” bữa sáng.
Nhưng vừa quay người, cô liền cảm nhận được có người đâm về phía mình. Ninh Du giữ chắc khay thức ăn, nhanh nhẹn né sang một bên, người kia lập tức mất trọng tâm, nghiêng người rồi ngã phịch xuống đất.
Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người xung quanh sững sờ. Ngay sau đó, người phụ nữ vừa ngã ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ vào Ninh Du, tức giận nói: "Cô làm cái gì vậy?”
Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Du.
Cô chớp mắt, đôi mắt trong trẻo, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi làm gì cơ?”
Trông cô nhỏ tuổi, lại có vẻ ngây thơ vô tội, khiến những người xung quanh khó đưa ra kết luận ngay, ánh mắt lại chuyển sang dẫn đường vẫn còn ngồi dưới đất.
Lúc này, một người bạn của cô ta vội vàng chạy đến, lo lắng kêu lên: "Shan Shan, cô sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất thế? Cô ta thật lạnh lùng, thấy cô ngã mà không thèm đỡ một cái sao?”