Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 30: Ngủ say đến mức ngáy vang như sấm

Chỉ đến khi Quỷ đằng không thể rút thêm dù chỉ một chút cảm xúc tiêu cực nào từ Willard nữa, nó mới miễn cưỡng quay trở lại cơ thể Ninh Du.

Ninh Du cảm nhận một chút, phát hiện cảm xúc tiêu cực của một lính gác cấp S nhiều hơn hẳn những lính gác cấp thấp hơn. Nhưng chỉ một lính gác cấp S thôi thì vẫn chưa đủ để cô có cảm giác no.

Điều này khiến cô càng thêm hoài niệm về người đàn ông trong tòa lâu đài khu phế tích kia.

Người đó chắc chắn là một lính gác vô cùng mạnh mẽ.

Trên giường bệnh, Willard đã chìm vào giấc ngủ say. Công việc ngày đầu tiên của Ninh Du cũng xem như kết thúc. Cô tìm thấy tên Willard trên bảng báo cáo kiểm tra (thực đơn), sau đó đặc biệt ghi chú ba chữ "khoai lang nướng" bên cạnh. Như vậy, lần sau khi “chọn món”, cô sẽ không bị nhầm lẫn.

Willard không chịu nói tên cho cô thì có sao chứ? Cô đâu phải thật sự không biết. Thậm chí việc anh ta xuất hiện ở đây cũng là do cô yêu cầu.

Sau khi xác nhận Willard đã ngủ say, Ninh Du cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra, tiện tay đặt lên ghế rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài, Thượng giáo Wilton và phó quan của anh vẫn đang đứng chờ, thấy Ninh Du đi ra, Wilton lập tức đứng thẳng lưng: "Ninh Du các hạ, vất vả rồi.”

Ninh Du mỉm cười với anh: "Các anh cũng vất vả rồi. Anh ta vẫn chưa tỉnh, có lẽ các anh sẽ phải chờ thêm một lúc nữa. Tôi sẽ không ở đây làm phiền các anh đâu. Hẹn gặp lại.”

Nói xong, cô phất tay rồi trở về căn phòng bên cạnh.

Wilton dõi theo bóng lưng Ninh Du rời đi, sau đó đẩy cửa phòng khám bước vào. Quả nhiên, trên giường bệnh là Willard đang ngủ say đến mức ngáy vang như sấm.

Phó quan cũng ghé lại gần quan sát: "Tiếng ngáy của Willard các hạ còn to hơn của ngài nhiều đấy.”

Vừa nói xong, anh ta đã nhận ngay một cái lườm từ Wilton.

Phó quan cười hì hì, rồi nghiêm túc nói: "Lát nữa khi ngài Willard tỉnh dậy, liệu có trông như bị rút… kiệt sức không?”

Wilton giơ tay vỗ một cái vào đầu phó quan, rõ ràng đã đoán ra được từ ngữ suýt chút nữa bật ra khỏi miệng anh ta.

Khoảng một tiếng sau, Willard tỉnh lại. Nhưng người đàn ông vừa tỉnh dậy lại vô cùng trầm mặc, có vẻ mơ hồ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có một điều rất rõ ràng đó là có một cơn đói đến mức khó chịu.

Wilton bước đến, mở miệng nói: "Willard các hạ, ngài vẫn ổn chứ? Việc trị liệu an ủi biển tinh thần của ngài đã hoàn tất, bây giờ ngài có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Ngoại trừ chiếc vòng kích điện trên cổ vẫn chưa được tháo ra, xiềng xích trên tay chân Willard đã được mở.