Lúc này Ninh Du đã chuẩn bị sẵn sàng trong phòng khám của mình. Nhờ sự giúp đỡ từ phó quan của Wilton, căn phòng vốn lạnh lẽo như “phòng thẩm vấn” nay đã trở nên ấm áp và chữa lành.
Không chỉ có những bức tranh phong cảnh giúp thư giãn, mà còn có cả những đóa hoa tươi xinh đẹp. Ngồi giữa căn phòng là một thiếu nữ trong chiếc váy hoa, đẹp đến ngỡ ngàng.
Bất cứ ai mở cánh cửa này ra, đều sẽ cảm thấy như vừa bước vào một bức tranh sống động, tươi sáng.
Người đầu tiên may mắn được Ninh Du “chọn món” là Willard. Anh ta được Wilton tự áp giải đến cửa phòng khám, trên cổ đeo một vòng cổ điện kích.
Là một lính gác cấp S, trạng thái của anh ta lúc này không hề tốt. Nhất là khi vừa trải qua một trận chiến lớn, khiến cả tinh thần lẫn thể chất đều vô cùng mệt mỏi và bực bội.
Hiện tại anh ta chỉ muốn quay về căn phòng quen thuộc của mình, nằm trên giường một mình, cho dù không ngủ được cũng chẳng muốn bị ai quấy rầy.
Nhưng không hiểu sao lại có một người dẫn đường từ đâu chui ra, bỗng dưng phát thiện tâm muốn giúp anh ta an ủi tinh thần.
Nực cười thật, từ bao giờ đám dẫn đường vô dụng, những kẻ chỉ biết trốn trong Bạch Tháp an nhàn hưởng thụ sự phục vụ của lính gác đó, lại có thể xoa dịu lĩnh vực tinh thần của một lính gác cấp S chứ?
Chẳng qua là thấy chán quá, muốn lợi dụng nỗi đau của bọn họ để gϊếŧ thời gian mà thôi!
Willard cố nén cảm giác chán ghét và bực bội trong lòng, đứng trước cửa phòng khám. Thượng giáo Wilton đích thân còng tay và xiềng chân anh ta lại, đây là một thủ tục cần thiết khi gặp mặt một dẫn đường cao quý.
"Wilton, anh đúng là con chó trung thành của đám dẫn đường cao quý đó."
Câu nói này đầy ác ý và giễu cợt rõ ràng.
Wilton hiểu rất rõ sự bất mãn của Willard, thậm chí còn biết tất cả các lính gác cấp S trở lên đều có một thứ cảm xúc vừa yêu vừa hận dành cho dẫn đường.
Vì vậy anh cũng không tức giận, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở: "Willard các hạ, nếu trên thế giới này còn một dẫn đường có thể cứu rỗi các anh thì đó chỉ có thể là người bên trong kia. Mong anh hãy thu lại tính khí của mình và thể hiện sự tôn trọng tối cao, để sau này khi nhớ lại khoảnh khắc này sẽ không phải hối hận."
Willard khẽ cười khẩy, rõ ràng không để tâm.
Thấy vậy, Wilton cũng không nói thêm, ra hiệu cho phó quan của mình gõ cửa.
Bên trong phòng, Ninh Du cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lập tức thu lại sự mong đợi trên gương mặt, cố gắng làm cho mình trông chuyên nghiệp hơn. Để đạt được điều đó, cô thậm chí còn khoác thêm một chiếc áo blouse trắng bên ngoài chiếc váy hoa xinh đẹp của mình.