Thông thường, khi cấp bậc của người dẫn đường không ngừng tăng lên, số lượng dẫn đường có thể xứng đôi cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, ngay cả giáo giáo quan Erica cấp cao nhất hiện tại trong Bạch Tháp, là dẫn đường cấp S, cũng chỉ xứng đôi với 5 lính gác cùng cấp mà thôi.
Nhưng cô gái nhỏ trước mặt, cấp bậc khởi đầu là cấp F, lại xứng đôi được với hàng chục trang toàn dẫn đường cấp SSS, SS, và S.
Hầu như bao gồm tất cả các dẫn đường đứng đầu ở đại khu bảy.
Trong khi đó, các dẫn đường dưới cấp S lại không xuất hiện trong danh sách xứng đôi này.
Thật sự là điều không tưởng.
Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng máy móc đã gặp sự cố. Chỉ khi đưa Ninh Du trở về Bạch Tháp kiểm tra lại, và để người dẫn đường Nancy có năng lực trong lĩnh vực này tự kiểm tra, mới có thể xác nhận liệu điều này có thật sự khả thi hay không.
Nếu kiểm tra không có sai sót, thì sự tồn tại của Ninh Du đủ để gây chấn động đại khu bảy.
Ninh Du không biết suy nghĩ của những người khác trên xe, lúc này cô chỉ đang say mê với “thực đơn”, à không phải, danh sách trước mặt đầy sự phấn khởi.
Quả nhiên, Bạch Tháp là một nơi tốt. Mặc dù cô chưa tìm được anh trai, nhưng vé ăn dài hạn này chẳng phải đã có rồi sao?
Thậm chí nếu điều kiện tốt hơn, có khi còn được chọn món nữa?
Chỉ là không biết mỗi người trong danh sách này sẽ có mùi vị thế nào.
Còn cái tên đứng đầu, sao lại quen thuộc như vậy, hình như cô đã nghe ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra.
May mà Ninh Du không phải kiểu người thích làm khó mình, không nghĩ ra thì thôi. Cô cẩn thận gấp danh sách lại, nhét vào ngực, rồi phát hiện đùi gà Orleans đối diện đang nhìn mình.
Trong lòng cô thoáng run rẩy: “Bản báo cáo này có thể cho tôi được không?”
Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng cho dù Wilton có muốn lấy lại thì cũng không thể, vì nó đã nằm trong túi cô rồi, hì hì~
Wilton không ngờ rằng Ninh Du lại xem trọng bản báo cáo kiểm tra đo lường này đến vậy, trong lòng nhũn thêm một chút.
Từ lúc tiếp xúc với Ninh Du đến giờ, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự kiêu ngạo hay sự tự tôn quý phái từ cô sau khi trở thành người dẫn đường, lòng anh càng thêm mềm mại.
Cô gái nhỏ này nhìn là biết chưa hiểu sự đời, chắc hẳn trước đây đã phải chịu không ít khổ sở, nên mới quý trọng bản báo cáo này như thế.
Bây giờ anh lại mong bản báo cáo này là thật, ít nhất sẽ không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên gương mặt của Ninh Du.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cô gái nhỏ như Ninh Du nên sống một cuộc sống đơn giản và vui vẻ.
“Không cần, ngài cứ giữ lấy.”
Có lẽ Ninh Du vẫn chưa hiểu, việc xứng đôi (tương hợp) với nhiều dẫn đường như vậy có nghĩa là gì. Anh không định làm rõ, chỉ muốn để Ninh Du tạm thời giữ lấy niềm vui này.
Trong khoảng thời gian còn lại, phó quan phổ biến cho Ninh Du một số kiến thức liên quan đến lính gác và người dẫn đường.
Ninh Du vốn hoàn toàn không hiểu gì về chuyện này, lập tức dựng thẳng tai lên chăm chú lắng nghe.
Thì ra, con người ở đây trước 18 tuổi có thể thức tỉnh và phân hóa thành hai loại người, một loại là lính gác, loại còn lại là người dẫn đường.