Đó là món đồ mẹ nuôi Trần Yến để lại. Gương khi đó đa số đều mờ mờ, góc phải bên dưới còn vẽ hoa mẫu đơn đỏ, lúc này đang phản chiếu lại ảnh ngược của cậu, đến cả khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ.
Cậu nhìn chằm chằm mặt kính, âm thanh kia không hề yếu bớt mà ngược lại còn càng lúc càng lớn.
Ken két ——
Gương kính đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cắt như vậy nhưng trên mặt kính ố vàng lại xuất hiện từng vệt máu, máu đỏ đậm cứ vậy mà chảy dọc xuống dưới nhiễm đỏ đóa mẫu đơn.
Trần Yến muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng cậu lại mơ hồ cảm nhận được, có lẽ phía sau sự việc rùng rợn chỉ xảy ra tại đây mới có thể tìm được đồ vật mà cậu muốn.
Yết hầu cậu giần giật, trái tim đập liên hồi, Trần Yến chậm rãi chống tủ mà đứng dậy rồi sau đó đi từng bước một hướng về phía chiếc gương bị che kín bởi vết cào đỏ máu kia.
Mà khi cậu tới gần, cửa tủ khảm gương kia cũng lặng lẽ hé mở như là đang dụ dỗ Trần Yến mở ra.
Đã tới bước này rồi thì muốn lùi bước cũng không còn kịp, tay Trần Yến run rẩy mà nắm lấy khe hở kia rồi thình lình mở toang cửa tủ.
Tưởng tượng khủng bố khi còn nhỏ của Trần Yến trở thành hiện thực vào ngay giờ phút này, thi thể bị mất nước đến nỗi hoá thành màu nâu cứ vậy mà đứng ở trong tủ quần áo.
Nhưng đôi tay thì vẫn còn duy trì động tác cào như thể ngay trước lúc Trần Yến mở cửa tủ thì nó mới đột nhiên dừng động tác lại.
Mùi hôi thối ập vào trước mặt kết hợp với cảnh tượng kinh hoàng này cuối cùng đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trần Yến. Đến cả hét chói tai cậu cũng không thể làm được mà chỉ có thể lùi về sau để tránh né, cho đến tận khi lưng đập vào món đồ nào đó trong nhà.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Trần Yến nhưng không ngờ rằng ngay sau đó, ‘thi thể’ trong tủ còn mở mắt nhìn thẳng vào cậu giữa màn đêm.
“Mày… đã… trở lại.”
Trần Yến mở to hai mắt mà nhìn, sau đó cậu thấy khối ‘thi thể’ run rẩy đi ra khỏi chiếc tủ rồi đi đến trước mặt mình.
Cũng vào khoảnh khắc này, Trần Yến mới nhận ra đây không phải thi thể mà là một bà lão đã thật sự quá già cả.
Chính xác hơn thì là bà của Hạng Dương, người cậu đã không gặp trong nhiều năm qua.
“Sao, sao bà lại ở chỗ này?” Trần Yến há miệng vài lần, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình nhưng nghe vẫn vô cùng khàn.
Bà Hạng Dương ngước đôi mắt chỉ còn lại một khe hẹp do bị mí mắt nhăn nheo sụp xuống che khuất, cả khuôn mặt đã cứng đờ đến nỗi không có bất kỳ biểu cảm nào: “... Đương nhiên là nó bảo tao ở chỗ này chờ mày.”
“Hạng Dương?” Trần Yến vẫn không dám tới gần bà nhưng cũng không nhịn được mà hỏi: “Tại sao anh ấy lại bảo bà đến chỗ này?”
Bà Hạng Dương bước đến gần cậu vài bước rồi giơ bàn tay với đầu ngón tay đã bị cào nát lên đưa cho cậu một chùm chìa khóa: “Nó bảo tao đưa cái này cho mày.”
Trần Yến cảnh giác nhìn bà rồi lại nhìn chùm chìa khóa dính máu, cậu cẩn thận giơ tay lên mà nhanh chóng nhận lấy nó.
Nhưng dù vậy cậu vẫn chạm phải tay của bà Hạng Dương, nó lạnh ngắt và cứng đờ, không có chút hơi ấm nào của người sống.
“Anh ấy còn nói gì với bà nữa không?” Trần Yến lại dò hỏi nhưng bà Hạng Dương như thể không nghe thấy. Sau khi cậu cầm lấy chìa khóa, bà lại run rẩy mà xoay người, cứng đờ trở lại tủ quần áo.
Trực giác mách bảo Trần Yến rằng trạng thái của bà ấy có vấn đề nhưng cậu không dám hỏi tiếp, sau khi nhỏ giọng nói ‘Cảm ơn’, Trần Yến lập tức rời khỏi căn phòng này.
Cho đến khi trở lại phòng khách bên ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy trong không khí ngập tràn mùi thối rữa kia.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là chìa khóa Hạng Dương để lại. Trần Yến lấy khăn giấy lau khô vết máu trên bề mặt, miếng băng dính trên tay cầm dần hiện ra.
Dù đã quá lâu năm, miếng băng dính bẩn đến mức không thể nhìn ra được màu sắc của nó nhưng vẫn có thể đọc được con số ‘602’ được viết trên đó bằng bút bi mực xanh.
Trần Yến lập tức nhận ra đây có thể là số nhà, tòa dân cư cũ này vừa vặn lại có đúng sáu tầng nhưng trong ký ức của cậu, từ trước đến nay phòng 602 chưa bao giờ có người ở.
Nhưng nếu Hạng Dương để lại chìa khóa thì chắc chắn là muốn cậu đi xem, Trần Yến cũng không hề do dự. Sau khi cầm theo cây nến còn sót lại, cậu bèn lập tức đi về phía tầng trên.
Trước khi ra cửa, cậu đã chuẩn bị tâm lý lại phải bị ‘đi theo’ nhưng sau khi mở cửa thì phát hiện, hành lang đặc biệt yên tĩnh, không hề có âm thanh kỳ quái nào.
Trần Yến tranh thủ khoảng thời gian này mà nhanh chóng đi lên tầng sáu, đến trước cửa phòng 602.
Giống như trong trí nhớ của cậu, nơi này hoàn toàn không giống như có người ở nhưng để đề phòng, Trần Yến vẫn gõ cửa rồi lại ghé tai lên cửa, nghe ngóng một hồi lâu. Sau khi xác định bên trong không có âm thanh gì, cậu mới cắm chìa khóa vào ổ.
Xoay cánh cửa chống trộm đã không sử dụng nhiều năm thật sự rất khó khăn nhưng cuối cùng nó vẫn được mở ra.
Trần Yến hít một hơi thật sâu rồi mới lấy hết can đảm giơ ngọn nến lên, đẩy mở cánh cửa gỗ phía sau.
Ánh sáng ấm áp chiếu vào, thứ đầu tiên Trần Yến thấy được giữa phòng khách tích đầy bụi là một đống quần áo.
Cậu vô thức nín thở rồi lại cẩn thận bước vào bên trong, bố cục căn phòng giống hệt ở tầng dưới, bên trong cũng có không ít đồ đạc tiếc là đã cũ đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Trần Yến vẫn để ý đến đống quần áo trên mặt đất kia, cậu cầm cây nến đi đến bên cạnh nó rồi ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét.
Trạng thái của đống đồ ấy quá mức kỳ lạ, giống như thể có một người đang nằm ở đó rồi cơ thể lại biến mất chỉ còn sót lại quần áo.
Hô hấp của Trần Yến thoáng ngừng lại một lát bởi vì cậu thấy được, dưới ánh nến, những chỗ khác của đống quần áo đó vô cùng nguyên vẹn, chỉ có vị trí ở bụng là giống như bị cái gì đó xé toạc ra.
Cậu vô thức chạm vào phần bụng bị trứng căng to lên dưới lớp áo, vị trí gần như là tương đồng với chỗ bị rách của chiếc áo trên mặt đất.
Dù chưa thể xác định nhưng có một ý nghĩ khủng bố vẫn nổ tung trong đầu cậu.
Trần Yến hoảng loạn dời tầm mắt đi, muốn đè nén phỏng đoán kia xuống nhưng quả trứng trong bụng cậu lại bắt đầu cựa quậy như thể đang xác minh suy đoán của cậu.
Rốt cuộc, cậu không thể ở lại đây thêm nữa, khi cậu đứng dậy định rời đi thì chân phải lại đá trúng thứ gì đó.
Trần Yến cúi đầu theo phản xạ, thế mà lại là một cuốn nhật ký bị lớp bụi che kín.
Thời đó đúng là khá nhiều người có thói quen viết thư hoặc nhật ký, và chắc chắn rằng chúng sẽ để lại rất nhiều thông tin—
Khoảnh khắc đó, Trần Yến bỗng cảm thấy bản thân vô cùng bình tĩnh. Suy đoán đáng sợ kia rất có khả năng sẽ được chứng thực, hơi thở trở nên nặng nề, cậu nhặt cuốn nhật ký dưới đất lên.
Dù đã nhiều năm trôi qua, trang giấy đã trở nên khô vàng nhưng chữ viết trên đó vẫn rất rõ ràng.
Đó là nhật ký của người sống ở nơi này, cũng là chủ nhân của đống quần áo trên mặt đất kia, để lại.
Thời gian bắt đầu của nhật ký là 26 năm trước, xấp xỉ tuổi cậu.
Ban đầu Trần Yến chỉ muốn tìm kiếm sự thật nhưng rất nhanh cậu đã bị nội dung của cuốn nhật ký hấp dẫn — nó ghi lại cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chủ nhân cuốn nhật ký và người yêu cũng là nam.
Xã hội mấy năm nay đã thoáng hơn nhưng vào 20 năm trước thì không được như thế.
Chủ nhân cuốn nhật ký và người yêu dùng danh nghĩa anh em họ dọn đến nơi này sống.
Khởi đầu của cuốn sổ vô cùng yên bình, phần lớn là nói về những chuyện họ làm sau khi chuyển đến nơi này, họ dọn dẹp nhà ở chuẩn bị cho cuộc sống mới như thế nào, dù đa số đều là việc nhỏ nhặt nhưng lại khiến người đọc ấm lòng.
Điều này làm cho Trần Yến nhớ lại những ngày bản thân và Hạng Dương vừa mới bắt đầu sống chung sau khi tốt nghiệp, những ngày cũng ấm áp như này.
Nhưng bây giờ nhớ đến lại cảm giác như đã là chuyện của kiếp trước.
Trần Yến lật về phía sau vài tờ, nội dung không khác phía trước nhiều, vẫn ghi chép lại cuộc sống mỗi ngày của họ nhưng —— cậu bỗng phát hiện ra một dòng viết:
“Gần đây anh ấy hay nói bản thân nghe thấy vài tạp âm, lẽ nào tai có vấn đề sao? Tôi hơi lo lắng nên đã cùng anh ấy đến bệnh viện nhưng bác sĩ lại bảo không có vấn đề gì.”
‘Anh ấy’ trong nhật ký chính là người yêu của chủ nhân cuốn nhật ký, rõ ràng trên người ‘anh ấy’ cũng đã xảy ra chuyện giống Hạng Dương!
Trái tim Trần Yến như thể bị nắm thóp, cậu tiếp tục lật nhanh cuốn sổ để xem nội dung phía sau.
Quả nhiên, những ngày sau đó, tình huống ảo giác của ‘anh ấy’ ngày càng nghiêm trọng, ngoài điều này… Chủ nhân cuốn sổ còn nhận ra, dường như người yêu dần trở nên không kiên nhẫn với mình.
Gần như là bắt đầu từ đây, ‘anh ấy’ dần dần không muốn về nhà, tính tình cũng ngày càng nóng nảy giống như đang cố ý xa lánh người yêu.
Mới đầu, chủ nhân cuốn nhật ký còn cho rằng bởi vì cơ thể ‘anh ấy’ có vấn đề nên mới dẫn đến thay đổi tính cách nên đã dùng hết mọi biện pháp chăm sóc đối phương, chiều chuộng đối phương nhưng thứ đổi lấy được lại là ——
“Hình như anh ấy sợ tôi.”
Đây cũng không phải ảo giác, ‘anh ấy’ rõ ràng đang cố ý né tránh chủ nhân của cuốn nhật ký, dù đã cố tình kéo giãn khoảng cách lúc gặp mặt nhưng trong mắt vẫn toàn là nỗi sợ.
Chủ nhân cuốn sổ không biết tại sao lại như vậy, người này muốn nói chuyện cho ra lẽ với đối phương nhưng lại đổi lấy những trận cãi vã rùm beng.
“Anh ấy nói, tất cả đều tại tôi, tất cả đều là do tôi tạo ra.”
Đọc đến đây, Trần Yến cũng cảm thấy hơi kỳ, tại sao ‘anh ấy’ lại nói vậy? Thật sự chỉ vì muốn thoát khỏi chủ nhân cuốn sổ, tìm cớ chia tay sao?
Chủ nhân nhật ký cũng không biết, người này dùng hết mọi cách để níu kéo, cuối cùng ‘anh ấy’ vẫn rời khỏi nơi này như thể đang chạy trốn, rời khỏi người này.
Nhật ký viết đến đây rồi ngắt ngãng một đoạn thời gian thật dài, khi bắt đầu viết tiếp đã là mấy tháng sau.
Chữ viết nguệch ngoạc tỏ rõ sự bất an của chủ nhân, người này viết ——
“Bụng tôi không biết làm thế nào mà thay đổi rất nhiều, bên trong như thể có thứ đồ vật gì đó cứng cứng.”
“Tôi đi bệnh viện nhưng bác sĩ lại không kiểm tra ra được nó là cái gì, chỉ có thể đoán là khối u.”
“Nhưng tôi lại cảm thấy, nó không phải khối u, bởi vì — nó có thể động đậy.”
Càng về sau chữ viết lại càng rối loạn, có vẻ trạng thái tinh thần của chủ nhân cuốn sổ đang cận kề bờ vực sụp đổ, chỉ có thể bất lực mà ghi chép lại những gì mình trải qua.
“Tôi cũng bắt đầu nghe thấy, các loại âm thanh hỗn loạn, nó giống như âm thanh cái gì đó cọ xát với nhau, càng lúc càng lớn, ngày càng đến gần tôi!”
“Bụng tôi trở nên lớn hơn, thứ bên trong chắc chắn không phải khối u…. Hình như là một quả trứng?”
“Hôm nay, tôi lại gặp được anh ấy nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi giống như đang nhìn một con quái vật, còn không dám đến gần mà cách rất xa.”
“Có lẽ, tôi thật sự là một con quái vật, một con quái vật lớn trong bụng có một con quái vật nhỏ.”