Năm Thiên Tai, Ta Xuyên Thành Đại Tỷ Của Năm Nhóc Tì

Chương 3.2: Đều có bệnh...

Lâm Gia Hòa biết thế giới này không có dị năng, nàng cũng biết hậu quả của việc mình bại lộ dị năng, nhưng nàng có năng lực tự vệ, nếu người nhà Lâm gia thật sự muốn làm gì nàng thì nàng có thể quay người đi vào thâm sơn, có dị năng, có võ lực, nàng sẽ không chết đói.

Triều đại này không có máy móc, không có cách nào tiến hành kiểm tra chứng minh thân phận chính xác, nàng chỉ cần rời khỏi thôn này đủ xa thì sẽ không có ai nhận ra nàng nữa.

Việc sinh tồn không thành vấn đề, cũng chẳng sợ đám người này đối phó với nàng, lũ dân làng tay trói gà không chặt này căn bản không đánh lại nàng.

Hơn nữa, bọn họ thật sự lo lắng cho Lâm Gia Hòa kia, vậy nên khả năng họ ra tay với mình là rất nhỏ, thậm chí còn có thể giúp mình che giấu.

Chỉ là chuyện này đối với Triệu Ngọc Trân mà nói, thực sự quá mức chấn động, bà nhất thời thở không ra hơi, trực tiếp ngất đi.

"Nãi nãi!!"

"Nãi nãi!!"

Mấy đứa nhỏ hoảng sợ chạy tới, Lâm Gia Hòa thấy thế cũng đưa tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của lão thái thái, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Lúc này, bên ngoài lại có một lão gia tử đi tới, thần sắc cũng vô cùng khẩn trương: "Sao vậy? Nãi nãi con làm sao thế? Gia Hòa, sao con lại đứng đây? Mau nằm xuống đi. Đầu có đau không?" Lão gia tử đưa tay muốn kéo Lâm Gia Hòa, nhưng Lâm Gia Hòa lại bấm huyệt nhân trung cho lão thái thái, sau đó xoa bóp mấy huyệt đạo lớn trên ngực bà, lão thái thái liền dần dần tỉnh lại.

Lâm Gia Hòa lần nữa nhấn mạnh: "Ta không phải Lâm Gia Hòa, ta không biết Lâm Gia Hòa thật sự đã đi đâu, cũng không biết hai chúng ta có thể đổi lại được không, là để ta tạm thời ở lại đây, hay là để ta rời đi, mọi người tự quyết định đi, ta ở ngoài chờ."

Nói xong, Lâm Gia Hòa mặc kệ thần sắc ngây dại của lão gia tử, xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Nàng ở thời đại xa lạ này, tạm thời không có chỗ dung thân, nếu như nhà này bằng lòng tạm thời thu nhận mình cũng tốt, nếu không bằng lòng thìmình đi là được.

Lâm Gia Hòa đứng dưới mái hiên nhìn tuyết rơi đầy trời, trong sân đã tích tụ một lớp dày, gió lạnh thổi tới, khiến thân thể mặc y phục mỏng manh của nàng run lên.

Nàng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà, còn có hai tiếng thở thoi thóp truyền đến từ một gian phòng khác.

Đó hẳn là phụ mẫu của Lâm Gia Hòa.