Triều đại Đại Chu, năm Thành Tư thứ 36.
Huyện Quảng Dương, thôn Hà Sơn.
Hôm nay là ngày mười sáu tháng mười một, tiết trời giá rét, tuyết đầu mùa đông ào ạt rơi xuống, tựa lông ngỗng bay lả tả, phủ trắng xóa đầu vai áo người qua lại.
Trước cửa một tòa nhà ngói xanh tường gạch, hai bóng người co ro, một lão bà gầy gò cùng một thiếu nữ tuổi xuân thì, y phục mỏng manh, lạnh đến nỗi cổ, mặt, tay, khớp xương đều đỏ bừng. Mỗi lời nói ra đều hóa thành làn khói trắng, tuyết trên tóc tan chảy rồi lại đóng băng, tạo thành những mũi nhọn hoắt tua tủa.
Lão bà mặt ngươi hung dữ, quát lớn: "Ta mặc kệ, hôm nay các ngươi phải đưa cho ta hai lạng bạc, đó là bổn phận làm con phải hiếu kính phụ mẫu. Nếu các ngươi không đưa, ta liền đến nha môn kiện cáo! Ta sẽ tố cáo ngươi bất hiếu, xem nhi tử ngươi sau này còn thi đỗ Trạng nguyên được nữa hay không! Xem nữ nhi nhà ngươi còn gả được cho ai!"
Lão bà tiến lên hai bước, giơ tay ra, mặt đầy ngang ngược: "Đưa bạc đây!"
Trong nhà, Lâm Đại Hà mặt ngươi tái mét, nhìn bà lão như thể đang tức giận lắm, ngực phập phồng không ngừng: "Nương! Nương thiên vị cũng phải có chừng mực chứ, năm nay riêng tiền phụng dưỡng nương và cha đã gần mười lạng rồi, nếu chỉ có hai người thì số tiền này đủ để hai người ăn sung mặc sướиɠ, nhưng hai người lại đem hết tiền cho đại ca, con cớ gì phải đưa thêm bạc?"
"Muốn bạc thì không có, người với cha nếu không có ăn, không có ở, thì cứ đến nhà con, con phụng dưỡng."
Nói đoạn, Lâm Đại Hà còn trừng mắt nhìn nữ hài sau lưng lão thái thái.
Nữ hài bị trừng mắt, người co rúm lại, nét mặt mang vẻ nhu mì, sợ hãi lùi về sau một bước, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, lại lấy hết can đảm bước lên.
Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại có phần kiên định: "Nhị thúc, năm xưa nhà chúng ta hưng thịnh, thúc đâu có nói vậy, thúc bảo gia gia nãi nãi tuổi cao sức yếu, nào ăn, nào thuốc thang, nào bồi bổ, một năm trăm lượng cũng là ít."
"Năm nay thúc còn chưa đưa đủ mười lượng thì đã cấm cửa không cho nãi nãi vào."
Nói xong, nàng như hoàn thành nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm, lão thái thái bên cạnh giơ ngón cái về phía nàng.
"Con nha đầu đê tiện, Lâm Gia Hòa, ngươi mà còn nói bậy, ta sẽ xé rách miệng ngươi!" Lâm Đại Hà bị vạch trần, nhất thời cảm thấy mất mặt, giơ tay toan đánh người.
Lâm Gia Hòa sợ đến mặt ngươi tái mét, lùi lại mấy bước.
Lão thái thái Triệu Ngọc Trân vội vàng chắn trước mặt: "Ngươi đánh đi!! Ngươi đánh đi!"
"Hôm nay ngươi mà dám động vào Gia Hòa một ngón tay, bà đây sẽ lên công đường kiện cả nhà ngươi ra bã, đồ khốn nạn, năm xưa đại ca ngươi có tiền, sao không thấy để ngươi chết đói."
"Cái đồ lang tâm cẩu phế hung ác độc địa."
"Lão nương lúc trước sinh ngươi ra, còn không bằng ném ngươi vào bô nướ© ŧıểυ cho chết đuối đi còn hơn."
"Hôm nay lão nương nói rõ cho ngươi biết, lão nương muốn đưa tiền cho đại ca ngươi đấy, thì sao? Đại ca, đại tẩu ngươi đều ốm rồi, lão nương cần tiền chữa bệnh, ngươi mau đưa tiền đây!"
"Ngươi không đưa tiền, hôm nay lão nương sẽ đâm đầu chết trước cửa nhà ngươi."
"Ôi trời ơi, ông trời ơi, đời này thật không có thiên lý mà, nhi tử ta thế mà trơ mắt nhìn hai cái thân già này chết đói, chết rét cũng không chịu lo này."
Lão thái thái vỗ tay một cái, mặc kệ dưới đất có tuyết hay không, cứ thế ngồi phịch xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc.
Lâm Gia Hòa nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, lại tiến lên hai bước, nói lí nhí: "Hiện giờ cha nương ta bệnh nặng, xin thúc trả lại số bạc trước đây đã vay mượn của nhà ta đi."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Vay bạc nào? " Lâm Đại Hà gằn giọng: "Không có! Cút ngay!"
Vừa nói, Lâm Đại Hà vừa giơ tay đẩy mạnh nữ hài. Nào ngờ đất tuyết trơn trượt, trời lại rét buốt khiến người ta cứng đờ, Lâm Gia Hòa không kịp phản ứng, cứ thế trượt chân ngã nhào xuống đất.
"Gia Hòa!!"
"Ôi, tâm can bảo bối của nãi nãi!!" Triệu Ngọc Trân vội vàng bò dậy, định chạy đến xem xét tôn nữ. Thấy Lâm Gia Hòa vừa ngã xuống đất đã bất động, bà lại càng khóc to hơn, tưởng rằng tôn nữ đang phối hợp với mình diễn trò.
Lâm Đại Hà nhổ toẹt một bãi: "Có chết cũng đừng chết trước cửa nhà ta, cút nhanh đi!"
Nhưng ngay sau đó, Triệu Ngọc Trân bỗng thét lên thất thanh: "Máu!!! Nhiều máu quá! Gia Hòa!!"
Thì ra lúc ngã xuống, đầu Lâm Gia Hòa đã va phải hòn đá nhọn, máu đang chảy ròng ròng.
Máu nóng hổi chảy ra, nhanh chóng làm tan chảy một mảng tuyết lớn, khiến cảnh tượng càng thêm kinh hãi.
Lâm Đại hông ngờ sự tình lại ra nông nỗi này, trong lòng bỗng chốc hoảng loạn, người này không phải chết rồi chứ?
Hắn luống cuống tay chân cởi túi bên hông, ném ra ngoài cửa: "Trong này có hai lạng bạc, là nó tự ngã, can hệ gì đến ta!"
"Cút!"
Tiếng cửa đóng sầm, xen lẫn tiếng lão thái thái gọi Gia Hòa, nhưng trời đông giá rét, tuyết rơi đầy trời, người người đều ở trong nhà, gió rét từng cơn, chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà cả.
Cuối cùng, lão thái thái đành còng lưng cõng đứa trẻ, bước chân vội vã trở về.