Yến Cơ An thực ra muốn nhắc nhở rằng tốt nhất Nam Phù Quang không nên tùy tiện thả con trùng nhỏ có cái tên dài ngoằng kia ra, dù sao cũng không ai muốn phải lớn tiếng công bố nội tâm của mình… Nếu cứ mang theo thứ này, e rằng các đệ tử khác càng muốn tránh xa nàng. Nhưng khi liếc nhìn sắc mặt của Nam Phù Quang, ông ngừng lại, quyết định giữ im lặng và nhịn lời “nhắc nhở” ấy xuống: “Được.”
Cuộc chiến kết thúc.
Tạm thời.
...
...
Nam Phù Quang đưa tay mở lại cửa, phát hiện bên ngoài mọi người vẫn chưa tản đi, mà còn đang đứng chầu chực.
Dựa vào biểu cảm của họ, cách âm của cánh cửa này hẳn không tốt lắm. Những lời trong đại điện chắc chắn đã bị nghe rõ ràng, bởi vì ánh mắt bây giờ họ dành cho nàng rất giống kiểu nhìn thứ gì đó như yêu nghiệt.
Hơn nữa, là một yêu nghiệt có vấn đề trong đầu.
Nhưng kiểu ánh mắt “Ngươi dựa vào đâu vậy?” này đã có từ khi nàng mãi chẳng thể đột phá giai đoạn Trúc Cơ, nên cũng không xa lạ gì.
Phớt lờ mọi ánh nhìn không thân thiện, Nam Phù Quang chỉ gượng gạo nở nụ cười với Lộc Tang, người đang đứng ngay giữa đám đông với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, có chút ngượng ngùng——
Dù sao thì Lộc Tang cũng là một trong những nhân vật chính được nhắc đến trong đại điện vừa rồi. Biết đâu bây giờ cô ấy đang cảm thấy mình hoàn toàn bị kéo vào cuộc.
Lộc Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng: “Xin lỗi, đại sư tỷ.”
Nàng nghẹn ngào một chút: “Ta không hề có ký ức tiền kiếp nào, cái gì mà thần phượng, ta thật sự không biết cũng không nhớ… Thế giới tu tiên nhập đạo này đối với ta quá xa lạ, có lẽ vì vậy mà ta dựa dẫm vào Tiên Tôn quá mức.”
Những gì nàng nói không phải không có lý. Một người vừa đặt chân đến một thế giới xa lạ, sợ đến muốn chết, việc bám dính lấy người đã mang mình đến cũng chẳng phải là sai trái gì.
Nam Phù Quang định nói "Không sao, sau này đừng dựa dẫm quá mức là được", nhưng vừa định mở miệng thì nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của Lộc Tang sắp trào ra, nàng ta cắn chặt môi dưới đến mức tái nhợt.
Nàng “ừm” một tiếng, lời an ủi nghẹn lại trong cổ họng——
Cho đến khi môi dưới của Lộc Tang bị cắn đến rỉ máu.
Nam Phù Quang hoang mang: Ta vừa được đạo lữ của ta tỏ tình rất cảm động (thực ra không phải), sao ngươi lại bày ra vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng như thế, ngươi đâu có thầm mến hắn nhiều năm.