Yến Cơ An, dù cho ngươi mù mắt điếc tai, giờ đây chắc cũng đã biết được những ngày khổ sở sống dở chết dở mà ái đồ của ngươi đã phải trải qua, đúng không?
Nam Phù Quang nhìn Vân Thượng Tiên Tôn đang an tọa bất động, trong lòng đoán rằng với khí thế sấm chớp báo hiệu trước mắt, Tiên Tôn phẫn nỗ, vậy thì trong cơn giận ấy, có được mấy phần là vì Nam Phù Quang nàng chịu uất ức?
Ở không xa, Bạch Cứu vẫn cố vùng vẫy, phun ra một ngụm máu, lồm cồm bò dậy đuổi đi con trùng nhỏ bám trên ngực mình, lớn tiếng gào:
“Đệ tử oan uổng! Chính con trùng tà ác này làm người ta không còn tôn ti, mở miệng nói xằng bậy!”
Nghe động tĩnh đó, Nam Phù Quang chẳng còn tâm trí mà đoán xem trong đầu Yến Cơ An đang nghĩ gì. Nàng quay sang Bạch Cứu vẫn đang om sòm gào thét, vỗ tay một cái——
Con trùng nhỏ kia liền bay lên, chấp chới rơi xuống vai một tên đệ tử qua đường đứng gần đó, mặt không biểu cảm.
Đệ tử qua đường há hốc miệng.
“Hahaha, hôm nay đến phiên ta trực là đáng giá rồi, Tử Húc chắc chắn sẽ hối tiếc đến xanh ruột vì bỏ lỡ màn kịch hay này!”
Tử Húc có hối tiếc xanh ruột hay không thì không rõ, nhưng sắc mặt của vị đệ tử kia thì đã tái mét. Hắn vội vàng ngậm miệng, hấp tấp đuổi con trùng đi, mặt mày đầy vẻ lúng túng.
Con trùng lại rơi xuống vai một đệ tử khác.
“Lúc nào cũng "Thần Phượng Thần Long" treo trên miệng, Sa Đà Liệt Không đã nói, chân long và thần phượng hạ thế, thần thụ thời thượng cổ sẽ hồi sinh. Nhưng giờ cây có sống đâu? Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra? Đều mù hết rồi? Trơ trẽn kết bè kéo cánh bắt nạt đại sư tỷ, một lũ vong ân bội nghĩa”
Đệ tử kia ngậm miệng, chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt rất ung dung nhìn ra ngoài đại điện——
Nơi trời cao, nhánh khô của Sa Đà Liệt Không ẩn mình sau tầng mây.
Con trùng tiếp tục rơi xuống vai trưởng lão dược các Tạ Minh.
“Lão phu già rồi! Đáng lẽ phải thủ bên lò thuốc để dưỡng già! Tạ Tùng gọi lão phu đến đây có phải muốn lão phu sớm chết để hắn tiện cắt giảm kinh phí dược các hay không!”
Con trùng lại đáp lên người Tông chủ Tạ Tùng.
“Ai mà không hối hận chứ! Nếu cho cơ hội lần nữa, bọn họ có san bằng Thanh Vân Nhai, ta hôm nay cũng không thèm bước chân ra khỏi cửa”
Con trùng rơi xuống người Tạ Duẫn Tinh.
“Khi ta không ở đây, nàng ngày ngày chịu biết bao ủy khuất. Sớm biết vậy ta đã mang nàng đi rồi. Tiên Tôn rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”