Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 9: Hoa khôi trường Nam Phong

“Được.”

“Bạn Kim, mình đi trước nhé, cậu cũng mau vào lớp đi.”

Quay đầu nói lời tạm biệt với cô bạn cầm lọ kem che khuyết điểm, Lâm Linh cùng Triều Từ rời đi.

Cô bạn được gọi là Kim còn chưa kịp làm ấm lọ kem thì nó đã bị bạn học kế bên cướp mất.

Trong lớp học, mỗi học sinh đều ngồi theo quy định của trường, nhưng cổ của họ lại vươn ra rất dài, toàn bộ khuôn mặt dán lên cửa sổ, đôi mắt tràn đầy khát khao và mê luyến nhìn bóng lưng Lâm Linh rời đi.

Nếu lúc này Lâm Linh quay đầu lại, cô sẽ thấy trên cửa sổ cao một mét kia, chi chít khuôn mặt của từng người đang dán chặt lên đó.

Bên trên lớp học, cổ của các bạn học đan xen vào nhau như những sợi len.

Khi thầy giáo bước vào, trong cơn hoảng loạn, họ cố gắng thu lại cổ của mình, nhưng càng cuống càng rối, cổ của họ trực tiếp thắt lại với nhau, phải nhờ đến thầy giáo tức giận cầm rìu chặt từng cái ra mới có thể tách ra được.

Vì đến trễ giờ học, bọn họ bị thầy giáo phạt phải ôm đầu đứng ở cuối lớp nghe giảng. Phía sau lớp học đứng đầy người, mỗi học sinh đều ôm đầu mình, gương mặt đầy vẻ hối hận.

Họ không hối hận vì đã nhìn Lâm Linh mà bị phạt, mà hối hận vì biết trước sẽ bị phạt thì đáng ra nên trốn học ra ngoài nhìn trộm Lâm Linh từ bên ngoài phòng học.

Lâm Linh.

Chỉ trong một năm nhập học, cô đã trở thành hoa khôi không thể chối cãi của trường học Nam Phong, là ánh trăng sáng trong lòng tất cả học sinh.

Không có "người" nào không thích sự dịu dàng của cô.

Bọn họ say mê cô đến mức mê muội...

Lâm Linh và Hướng Từ là bạn cùng lớp, lớp của họ nằm ở tầng năm. Khi đang đi lên cầu thang, Lâm Linh chần chừ một lúc rồi mở miệng.

“Hướng Từ, gần đây trường học có vẻ xuất hiện...” cô ngừng lại, không nói ra từ "bắt nạt", mà thay vào đó dùng cụm từ “có một số người không tuân thủ nội quy trường học”.

“Vừa rồi khi kiểm tra phòng ngủ, có một nữ sinh đang khóc trong nhà vệ sinh, trên sàn cũng đầy máu.”

Nói xong, Lâm Linh dừng bước, cúi đầu nhìn vào đôi giày da đen của mình.

Hướng Từ theo ánh mắt của cô nhìn xuống, khi thấy trên mặt giày có vết máu đã khô, cậu ta di chuyển bước chân, thành thạo ngồi xổm xuống lấy khăn ướt ra lau sạch vết bẩn trên giày, sau đó cùng Lâm Linh đi tới ký túc xá nữ sinh.

Lúc này đang là giờ học, ký túc xá nữ sinh không có người. Dì quản lý quen biết Lâm Linh, không hỏi gì mà để họ vào.