Omega Của Thượng Tướng Thật Giỏi Tán Tỉnh

Chương 14: Pheromone

Cả hai đời cậu chưa từng làm chuyện thân mật như vậy, nụ hôn đầu tiên và cũng là kinh nghiệm duy nhất mà Mục Duệ Thần có về phương diện này chỉ là sự cố nhỏ tối hôm trước.

Khi bốn mắt chạm nhau, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ ở cự ly gần trong gang tấc, đôi mắt xám xanh phản chiếu hình ảnh phóng đại của chính mình, Mục Duệ Thần cảm thấy toàn thân nóng bừng lên.

Tựa như màng nhĩ cậu đang rung động, âm thanh “thình thịch, thình thịch” của nhịp tim như vang vọng bên tai, từng nhịp một càng lúc càng nhanh hơn.

Lục Thần chẳng thể tưởng tượng được rằng omega của anh lại táo bạo như vậy.

Trong những ngày tháng đã qua, anh đã mong đợi sự thân mật như này biết bao. Anh khao khát omega nhỏ bé của mình mau lớn, mong muốn có thể công khai theo đuổi cậu, chiếm hữu cậu, giữ cậu lại thành của riêng anh.

Đôi mắt xám xanh đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, cảm xúc dâng trào tạo nên những gợn sóng, từng vòng từng vòng, biểu thị sự bất an của chủ nhân lúc này.

Khoảng cách quá gần, hơi thở mang pheromone của alpha xộc thẳng vào khứu giác, mùi gỗ đàn hương hoà lẫn với hương cỏ lau thoang thoảng.

Thật dễ chịu, đây chính là pheromone của Lục Thần sao? Thích quá đi!

Cánh mũi khẽ động, Mục Duệ Thần ước cậu có thể hít một hơi thật sâu, mùi hương này thật sự khiến người ta say đắm!

Thành thực mà nói, alpha có sức mạnh tinh thần lực càng lớn, thì pheromone của người đó tác động lên omega càng mạnh mẽ..

Dù hiện tại tinh thần lực của Lục Thần có chút rối loạn, gần như đã mất đi sự kiểm soát, nhưng sức mạnh tinh thần cấp SS vốn không thể xem thường.

Hơn nữa, vì tình cảm của Mục Duệ Thần dành cho Lục Thần, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc kháng cự, chỉ để cho pheromone của đối phương bao bọc mình, từng chút từng chút một chìm đắm vào.

Rõ ràng đôi mắt đó lạnh lùng như vậy, nhưng Mục Duệ Thần lại như bị mê hoặc.

Đôi môi khẽ hé mở, đầu lưỡi thử thăm dò liếʍ nhẹ lên môi anh, theo trí nhớ ít ỏi từ vài lần liếc nhìn mấy bộ phim tình cảm mà mẹ thường xem, Mục Duệ Thần khẽ mυ'ŧ lấy môi Lục Thần.

Cùng lúc đó, tư thế ban đầu đứng chống tay lên đối phương cũng đã chuyển thành ngồi trên đùi của alpha.

Dù Lục Thần có khả năng kiềm chế đến đâu, thì cũng chẳng thể ngồi yên khi người anh thích lại ngồi gọn trong vòng tay mình, thậm chí còn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà hôn anh.

Đây là người mà anh đã thầm thích suốt mười năm, người đã khiến anh ngày đêm khao khát, nhớ thương, chờ đợi từng ấy năm trời.

Bàn tay trái vô thức vòng qua ôm lấy eo của Mục Duệ Thần, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ nhắn tinh tế trước mặt, Lục Thần chủ động hôn sâu hơn.

Lúc này, anh không muốn nghĩ đến những điều không thể, cũng không muốn bận tâm đến những lời chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội về việc anh sẽ mang lại bao nhiêu bất tiện cho Mục Duệ Thần.

Anh muốn cậu, muốn điên cuồng.

Đầu lưỡi cạy mở giữa hai hàm răng, dưới sự phối hợp của Mục Duệ Thần, nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng ấm áp, tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại đã liếʍ nhẹ môi mình trước đó, câu lấy, quấn vào, cùng nhau dây dưa mυ'ŧ chặt.

Mười năm tương tư nhớ mong, nỗi tuyệt vọng khi phải giấu kín tình yêu này ở tận sâu trong lòng vì chấn thương ngày ấy, nụ hôn này dường như đã bộc lộ tất cả cảm xúc của Lục Thần dành cho Mục Duệ Thần, mãnh liệt đến mức người trong lòng anh gần như khó có thể chịu đựng nổi.

Nếu như nụ hôn của Mục Duệ Thần là thuần khiết, là ngây dại, như đứa trẻ với que kem mát ngọt, thì Lục Thần lại mang dáng vẻ của một kẻ bá đạo, độc chiếm, tính xâm lược cực mạnh nhưng cử chỉ lại rất nâng niu, mềm mỏng, ẩn sâu dưới sự chiếm hữu mãnh liệt là sự trân trọng tuyệt đối mà anh dành cho cậu.

Dưới tác động mạnh mẽ của pheromone alpha, pheromone của omega cũng bắt đầu có phản ứng.

Ngay lập tức, toàn bộ phòng khách tràn ngập mùi hương của trái cây nhiệt đới, tựa như vị quýt chua chua hòa lẫn với hương cam sành, ngọt ngào nhưng không bị ngây ngấy, khiến cho người ta không thể ngừng được mà muốn nhiều hơn.

Lục Thần đã biết rất rõ về pheromone của Mục Duệ Thần thông qua tài liệu từ trung tâm gửi tới, loại pheromone này chỉ xuất hiện ở những omega cấp S trở lên.

Người ta đồn rằng đây là mùi hương mà bất kỳ alpha nào cũng không thể từ chối, hơn nữa còn có sức hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ giúp alpha sắp xếp lại lãnh địa ở một cấp độ sâu hơn mà còn tăng tỷ lệ thành công khi nâng cấp sức mạnh tinh thần lực lên đến ba mươi phần trăm.

Cho đến nay, trong lịch sử liên bang chỉ có sáu omega sở hữu loại pheromone như vậy.

Lời đồn truyền miệng là một chuyện, nhưng trải nghiệm trực tiếp lại là chuyện khác.

Mặt khác, dù anh không biết rõ về những tin đồn, nhưng anh đã trực tiếp trải nghiệm cái gọi là bất lực trong việc chống cự với tình huống trước mắt như hiện tại.

Dù không phải là trong thời kỳ phát tình, mùi hương này tựa như một đòn chí mạng đối với alpha có giác quan vô cùng nhạy bén như anh.

Pheromone của Mục Duệ Thần bỗng nhiên bùng phát, lập tức áp đảo pheromone của Lục Thần, nhận thấy điều này, Lục Thần vô thức thả lỏng, giải phóng toàn bộ pheromone của mình, ban đầu vốn chỉ là một nụ hôn thuần tuý, nhưng giờ phút này lại biến thành càng lúc càng không thể kiểm soát.

Trên trán, lông mày, gò má, đầu mũi, từng nơi từng nơi rơi xuống những nụ hôn ấm nóng, cho đến tận cằm, tựa như chạm phải điểm nhạy cảm, Mục Duệ Thần không thể chịu nổi mà phát ra âm thanh khe khẽ.

Âm thanh mềm dịu lại đanh như tiếng công tắc, bất ngờ tạm dừng tất cả.

Lục Thần nhắm nghiền mắt say mê hôn bảo bối của mình, cũng bởi âm thanh kia mà dừng lại.

Khi anh ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt trắng nõn của omega trong lòng mình hiện lên sắc đỏ bừng, xinh đẹp vô cùng.

Như cảm nhận đối phương đã ngừng cử động, đôi mắt dần hé mở với vẻ đầy bối rối, đôi mắt ngấn nước long lanh, sáng ngời, tựa như tinh thể tuyệt mỹ.

Hàng lông mi dài cong vυ't tựa búp bê, còn đọng vài giọt nước mắt sinh lý, khẽ run rẩy, đôi môi ửng đỏ sưng mọng lên do bị ai kia hung hăng giày xéo.

Ánh mắt cùng biểu cảm này như đang tố cáo Lục Thần đã bắt nạt cậu trước đó, khiến cho Lục Thần vừa mới tỉnh táo lại suýt nữa không nhịn được, càng muốn tiếp tục trêu chọc người trong lòng nhiều hơn.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, pheromone của alpha cũng dần dần quay trở lại, chỉ là màu mắt thì không thay đổi trở về như cũ nhanh được.

Lục Thần thu lại việc phát tán pheromone, trong trường hợp không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ, pheromone của Mục Duệ Thần cũng nhạt dần, cho đến khi biến mất.

Sau khi lấy lại tinh thần, Mục Duệ Thần nhìn vào đôi mắt màu xám xanh vốn có của anh giờ đã hiện lên sắc đen sâu thẳm, nhớ lại sự thân mật khi pheromone hoà vào với nhau cùng âm thanh “ưm” khẽ của chính mình, toàn thân cậu nóng như lửa đốt.

Hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Thần, Mục Duệ Thần chôn mặt vào hõm cổ anh để che giấu sự ngại ngùng của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Việc phát tán pheromone cũng gián tiếp cho thấy cảm giác của Lục Thần dành cho cậu, bảy năm bên nhau cùng với những điều cậu biết về quá khứ của anh, cậu biết rõ Lục Thần là người như thế nào.

Lạnh lùng, tiết chế, trong màn hình quang não của anh không có một bộ phim lãng mạn nào.

Trước khi bị thương, anh không có gì khác ngoài công việc, ngay cả khi có nhiều omega xung quanh tranh nhau muốn trở thành phu nhân của Lục Thần, anh vẫn chỉ đi đi về về giữa nơi làm việc và nhà, thậm chí rất ít khi đi bar cùng bạn bè.

Không thể không nói rằng Mục Duệ Thần cảm thấy tự hào khi có thể khiến một Lục Thần khô như củi gỗ, trở nên động lòng đến mức này.

Điều đó cũng mang lại cho cậu thêm chút tự tin.

Lục Thần của cậu thích cậu, đối với cậu, biết được điều này là đủ rồi.

Hơi thở ấm áp của omega nhỏ phả vào bên hõm cổ, sau gáy còn bị ôm chặt, Lục Thần chỉ cảm thấy trái tim mình mềm mại hơn rất nhiều.

Cái người thường ngày luôn lạnh lùng xa cách lại trở nên dính người và bá đạo như vậy, sự đối đãi đặc biệt này khiến Lục Thần chẳng nỡ buông tay.

Tất nhiên, cũng chỉ là không nỡ.

Bởi anh, suy cho cùng thì anh vẫn là không xứng đáng với điều đó.

Anh ôm chặt người trong lòng, hiện tại anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc buông thả này.

Cứ coi như, cứ coi như là di chứng sau khi phát tán pheromone…

Tìm cho mình một cái cớ trông như có thể chấp nhận được, Lục Thần thả lỏng bản thân, tựa cằm mình lên đầu của omega nhỏ, khẽ cọ qua cọ lại, rồi hạ một nụ hôn nhẹ nhàng, một hành động mà chỉ có mình anh biết.

Đầy thành kính.

Sau khoảnh khắc ấm áp, khi anh mở mắt ra lần nữa, sắc đen đã phai nhạt, lại trở về với màu xám xanh lạnh lẽo.

Anh nới lỏng vòng tay ôm quanh Mục Duệ Thần, toàn bộ sự dịu dàng ban nãy đều bị thu hồi, một lần nữa anh lại trở về với hình ảnh của thượng tướng Lục đầy gai góc.

“Có thể buông ra không?”

Giọng điệu nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.