Mao Sơn Chung Cực Cương Thi Vương

Chương 50: Hóa ra là hắn.

"Ngươi hỏi nhiều quá, mau ăn cơm đi."

Vẻ mawjy Lâm Thành đầy chán nản, nữ nhân này quả thực không buông tha bất cứ điều gì, cứ truy vấn đến cùng. Có những việc chính hắn còn chưa rõ, huống hồ là giải thích cho cô ta.

"Không nói thì thôi."

Thiếu phụ bĩu môi, tiếp tục ăn cơm.

Những chuyện này, hắn tin rằng cô ta sẽ không tuỳ tiện nói ra. Dẫu có nói cũng chẳng ai tin, người thường sao có thể nhận ra hắn là cương thi? Ngược lại, chỉ e rằng họ sẽ xem cô ta như kẻ điên rồi tống vào bệnh viện mà thôi.

Rất nhanh, bữa cơm kết thúc, mấy người liền rời khỏi bàn. Chu Hinh không cần đi học cũng chẳng cần làm việc, việc thu dọn bát đũa đương nhiên giao cả cho cô.

Đến ở nhà Lâm Thành mấy ngày nay, Chu Hinh đã như một bảo mẫu.

Xuống dưới lầu, thiếu phụ lái xe đưa Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi đến trước cửa trường, sau đó mới quay về công ty. Hôm đó, khi Chu Hinh cùng cô ta rời đi mang theo hồn phách của Tây Tây, chính thiếu phụ này là người lái xe. Cũng may có cô ta đi xe, kịp thời báo tin, nếu không, chỉ cần chậm trễ một khắc, Lâm Thành đã bỏ mạng rồi.

Ngay lúc ấy, một cuộc trò chuyện của ba học sinh truyền vào tai hắn.

"Này, các ngươi đã nghe gì chưa? Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết đã hóa thành cương thi rồi."

"Hừ, bớt bốc phét đi, cẩn thận hắn tìm ngươi tính sổ đó."

"Cương thi cái gì chứ, mặc dù chúng ta đều căm hận đôi cẩu nam nữ đó, nhưng cũng đừng nói dối trắng trợn như vậy."

"Ta không hề nói dối." Một nam sinh nghiêm túc nói: "Ta có một huynh đệ từng theo Hứa Phàm, hôm trước hắn đến tìm Hứa Phàm vay chút tiền, không ngờ lại trông thấy cảnh tượng kinh hoàng: trong biệt thự, thi thể la liệt, bọn vệ sĩ đều chết hết, máu tươi nhuốm đỏ cả vách tường, ngũ tạng lẫn lộn, hệt như Tu La địa ngục. Ngay lúc ấy, Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết hóa thành cương thi, đang hút lấy máu huyết giữa đất. Huynh đệ của ta khi đó sợ đến mức hồn vía lên mây, may mà cha mẹ Hứa Phàm đến kịp thời, lập tức sai người trấn áp hai kẻ đó, nếu không chỉ e huynh đệ ta cũng đã thành bữa ăn cho chúng rồi."

"Thật hay giả vậy? Thế bây giờ huynh đệ ngươi ở đâu?"

"Hắn đã bị cha mẹ Hứa Phàm tống vào nhà thương điên, chính là để ngăn chuyện này lộ ra ngoài."

"Hừ, thì ra là một kẻ điên, sau đó bị đưa vào nhà thương điên? Ta đã bảo rồi, thế gian làm gì có cương thi."

"Có khi hắn đắc tội Hứa Phàm, bị người ta chơi xỏ, thế nên mới bịa ra chuyện Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết hóa thành cương thi để bôi nhọ bọn họ."

Hai tên kia bán tín bán nghi, rồi cùng nhau đi về phía trường.

Cách đó không xa, Lâm Thành khẽ cười nhạt. Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết biến thành cương thi, có thể coi như là báo ứng. Với những tội nghiệt bọn chúng gây ra, chỉ thành cương thi thôi vẫn còn nhẹ.

Nếu lời kia là thật, vậy thì Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết hẳn đã bị cha mẹ giam giữ trong nhà.

Hắn nở một nụ cười lãnh đạm. Nhìn con cái của mình hóa thành quái vật, cảm giác này chắc chắn không dễ chịu.

Tuy không thể thấy được dáng vẻ của cha mẹ Hứa Phàm, nhưng chắc chắn rất sụp đổ.

"Ngươi đã báo thù xong rồi." Diệp Uyển Nhi nhẹ giọng nói.

"Vẫn chưa, không thể để chúng tiếp tục sống. Được rồi, đi học trước đã, tan học rồi đến nhà Hứa Phàm."

Dứt lời, hắn cất bước đi thẳng vào trường, Diệp Uyển Nhi thoáng sửng sốt, rồi vội vàng đuổi theo. Cô ta vẫn chưa hiểu, vì sao hắn lại muốn đến nhà Hứa Phàm? Chẳng lẽ muốn gϊếŧ cả cha mẹ hắn ta? Hay là... muốn diệt trừ luôn cương thi Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết?

Tại lớp học.

Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi chia ra, dù sao hai người cũng không cùng lớp.

Hiện tại, một mình hắn ngồi ở vị trí của hai người, bởi chỗ bên cạnh trước kia là Mộ Dung Tuyết, mà giờ cô ta đã biến thành cương thi, tất nhiên không thể đến trường, còn Hứa Phàm cũng chẳng thấy đâu.

Tiết học đầu tiên hôm nay là Chính trị.

Thầy giáo tươi cười bước vào, nhìn các học trò, ôn hòa nói: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, mọi người cùng nhau chào đón nào."

Lời vừa dứt, đám nam sinh lập tức xôn xao, trong lòng tràn đầy mong đợi.

"Các ngươi đoán xem, là nam hay nữ?"

"Ta đoán là nữ, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân."

"Thường thì là nam, thời đại này sói nhiều thịt ít, làm gì có lắm mỹ nhân đến thế?"

Khi bọn họ còn đang bàn tán, học sinh mới rụt rè bước vào lớp.

Vừa nhìn thấy người đó, đồng tử Lâm Thành co rút, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Người này không ai khác, chính là kẻ sở hữu thể chất cực âm – Tô Triết Nghị.

"Chết tiệt, là nam. Trông cứ như thư sinh yếu đuối, thật uổng công mong đợi."

Vừa thấy là nam nhân, đám nam sinh liền tiu nghỉu, tựa như cây cỏ bị sương lạnh làm cho héo rũ.

"Tự giới thiệu bản thân nào." Thầy giáo mỉm cười nhìn Tô Triết Nghị.

"Chào... chào các vị, ta... ta tên là Tô Triết Nghị."

Tô Triết Nghị đỏ bừng mặt, giọng nói run rẩy.

Hắn ta từ nhỏ sống trong sơn thôn, đây là lần đầu tiên bước chân ra ngoài, cũng là lần đầu đi học, càng là lần đầu đứng trước bao ánh mắt xa lạ mà tự giới thiệu. Bị mấy chục ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, hắn ta căng thẳng đến mức chỉ muốn tìm một lỗ mà chui xuống.

"Xem ra bạn học Tô có phần nhút nhát, mọi người sau này hãy đối đãi tốt với hắn nhé. Được rồi, tự chọn chỗ ngồi đi."

Tô Triết Nghị xấu hổ gật đầu, thoáng ngẩng lên nhìn rồi lại vội vã cúi đầu, sau đó rảo bước về phía Lâm Thành...

"Ha ha ha, đây là lần đầu tiên ta thấy có nam sinh lại nhút nhát như vậy."

"Ta cũng vậy. Thật là buồn cười chết đi được."

Đám nữ sinh trong lớp che miệng cười khẽ, tiếng xì xào không ngừng vang lên.

Khiến cho Tô Triết Nghị vốn đã xấu hổ lại càng thêm bối rối.

Lúc này, Lâm Thành nhìn Tô Triết Nghị, nhướng mày hỏi:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Tô Triết Nghị nghe vậy, khẽ cúi đầu, cung kính đáp:

"Đạo trưởng, là sư phụ bảo ta tới. Người nói rằng ngươi sắp gặp phải đại kiếp nạn, nên để ta đến giúp đỡ."

"Sư phụ ta?"

Lâm Thành nghe vậy, không khỏi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.

"Không phải hắn đã khoe khoang rằng bản thân phi thăng thành tiên rồi sao? Hóa ra cũng chỉ là tên lừa đảo."

Nói đến đây, hắn thoáng trầm ngâm, rồi tiếp tục hỏi:

"Ta gặp đại kiếp nạn, ngươi làm sao có thể giúp?"

Hắn xác thực đang đối mặt với một đại kiếp, mà đại kiếp này chính là con hồ ly tinh ngàn năm,Diệp Uyển Nhi. Nha đầu kia suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện muốn lên giường cùng hắn, mà hắn lại hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta.

Sư phụ hắn quả thực liệu sự như thần, đến cả chuyện này cũng có thể đoán trước được.

"Ta cũng không biết... Sư phụ chỉ bảo ta đi theo ngươi."

Tô Triết Nghị lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần do dự.

"Thôi được, sư phụ đã dặn dò vậy, từ nay về sau, ngươi cứ đi theo ta đi."

Lâm Thành cười nhạt, khẽ gật đầu. Giờ hắn mới hiểu được, với bản lĩnh của sư phụ hắn, muốn đưa Tô Triết Nghị vào trường này quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn còn tưởng làm sao có chuyện trùng hợp đến thế, hóa ra tất cả đều do sư phụ hắn sắp đặt.

"Đúng rồi, Lăng đạo trưởng còn đưa cho ta rất nhiều tiền. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không ở không, ta sẽ trả tiền cho ngươi."

Bất chợt, Tô Triết Nghị chột dạ lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng, dường như sợ Lâm Thành sẽ ghét bỏ mình.

Lâm Thành vừa nghe xong, khóe môi không khỏi giật giật.

“Sư phụ cho ngươi bao nhiêu tiền thế?”

Nghĩ đến dáng vẻ nghèo túng của Lăng Vân Tử trước kia, hắn nhịn không được mà phì cười.

Lúc trước, khi hắn cùng sư tỷ rời đi, trong túi chỉ có hơn trăm tệ, quả thực nghèo đến mức thảm hại.