Mao Sơn Chung Cực Cương Thi Vương

Chương 43: Điều trị chấn chương

"Ngươi bị thương rồi à? Để ta xem nào."

Giây tiếp theo...

Chu Hinh vội vàng đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Thành, vẻ mặt quan tâm nói.

"Cũng không quá nghiêm trọng, ở phía sau lưng, ngươi giúp ta xem là vết thương thế nào."

Tuy biết không nghiêm trọng, nhưng Lâm Thành cũng muốn biết rốt cuộc là vết thương ra sao, bởi vì sau lưng vẫn luôn rất đau.

Giống như bị kim châm vậy, lẽ ra không nên đau nữa mới phải, dù sao đã qua lâu như vậy rồi, vậy mà cứ liên tục đau.

Chu Hinh vén áo Lâm Thành lên, ngay sau đó không nhịn được kinh hô lên tiếng: "Trời ơi..."

"Sư tỷ, sao vậy?"

Lâm Thành không nhịn được hỏi.

"Vết thương sâu quá, xung quanh đã bắt đầu đen lại rồi, nếu không mau chóng chữa trị vết thương sẽ bắt đầu hoại tử đấy.

Ngay cả thân thể cương thi cũng bị thương nặng như vậy, sư đệ, ngươi tiêu diệt lệ quỷ gì vậy?"

Chu Hinh đầy ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi.

Lệ quỷ bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho Lâm Thành, vậy mà bây giờ vết thương lại sâu như vậy, nếu là pháp sư bình thường, Chu Hinh thật không dám tưởng tượng hậu quả ra sao.

"Khá lợi hại, ta nói sao vết thương cứ đau mãi, sư tỷ, đốt tờ bùa này đi, sau đó rắc tro bùa lên trên là được rồi."

Lâm Thành lấy ra một tờ bùa nói.

Nguyên nhân khiến vết thương hoại tử, mãi không khỏi, chính là vì quỷ khí của lệ quỷ quá nồng đậm, khiến thi khí của Lâm Thành cũng không thể hóa giải.

Bùa chú là vật chí dương chí cương, tro bùa sau khi đốt bùa chú là thuốc hay nhất để trục xuất quỷ khí.

Cương thi khác đương nhiên không dám dùng tro bùa chữa trị vết thương, nhưng Lâm Thành đã biến dị, bùa chú đối với hắn đều vô dụng, không cần nói đến tro bùa.

"Được."

Chu Hinh gật đầu, sau đó đốt tờ bùa, rồi rắc tro bùa đốt xong lên vết thương của Lâm Thành.

"Xèo xèo..."

Vừa rắc xuống vết thương liền bốc lên một làn khói đen.

"Ưʍ..."

Một trận đau nhức thấu xương truyền đến, khiến cơ thể Lâm Thành co giật một cái, răng nghiến chặt.

Chu Hinh dừng lại, nhìn bộ dạng của Lâm Thành, mặt đầy lo lắng.

"Không sao, tiếp tục đi."

Lâm Thành lắc đầu, chút đau đớn này vẫn có thể chịu đựng được.

...

Rất nhanh, Chu Hinh đã rắc hết tro bùa lên lưng Lâm Thành.

Lâm Thành nghỉ ngơi một chút, cảm thấy không còn đau như vậy nữa mới ngồi dậy.

"Đúng rồi sư tỷ, cương thi có phải cũng có phân chia cấp bậc không?" Ngay lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, trước đây đã định hỏi Chu Hinh, sau đó vì Chu Hinh ghen với Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành bận rộn giải thích, nên quên mất.

"Sư phụ không nói với ngươi sao?"

"Không có." Lâm Thành lắc đầu.

"Được rồi, cương thi có bảy cấp bậc, mỗi cấp bậc chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, ba tiểu cấp bậc.

Lần lượt là cương thi mắt tím, cương thi mắt đỏ, cương thi mắt xanh lam, cương thi mắt xanh lục, sau đó là Hắc Cương, Mao Cương, Phi Cương.

Mao Cương và Phi Cương đều là tồn tại trong truyền thuyết, chắc ngươi cũng biết, toàn thân đầy lông, cực kỳ cứng rắn, da đồng thịt sắt, ngay cả Thiên Sư cũng không phải đối thủ.

Phi Cương có thể phi thiên độn địa, là thật hay giả ta cũng không biết, thậm chí cấp bậc này là thật hay giả cũng không thể biết được.

Còn cương thi đột phá đến cảnh giới Hắc Cương thì có thể xưng là Thi Vương, tương đương với cảnh giới Thiên Sư."

"Ta bây giờ mới chỉ là cương thi mắt tím, xem ra vẫn cần phải nỗ lực, nếu không một ngày nào đó sẽ có Thiên Sư nhảy ra thu phục ta mất."

Lâm Thành đầy cảm thán, cũng không biết có khả năng đó hay không, chỉ cần pháp sư lợi hại, đều có thể nhìn ra sự thật hắn là cương thi.

Ngay cả Thanh Hư đạo trưởng trước đó cũng có thể nhìn ra Lâm Thành có chút quái dị, nhưng may mà, cũng không thật sự nhìn ra Lâm Thành là cương thi.

"Khụ khụ... Ngươi lo lắng gì chứ, chẳng phải vẫn còn thân phận pháp sư sao, pháp sư dưới ngũ phẩm hẳn là đều không làm gì được ngươi, dù sao ngươi không sợ pháp sư.

Đến lục phẩm mới thật sự phải cẩn thận đấy."

Lâm Thành thở dài một tiếng, từ khi trở về thành phố Dương Thạch, hắn liền cảm thấy thực lực của mình thật sự quá thấp.

"Ta biết, pháp sư lục phẩm mới có sát thương vật lý." Lâm Thành lên tiếng.

Sát thương vật lý, chính là pháp thuật thi triển ra có thể gϊếŧ người, còn pháp sư dưới lục phẩm thi triển pháp thuật, chỉ có thể gây tác dụng với tà vật, với người thì vô dụng.

Ngũ phẩm đến lục phẩm chính là một ranh giới phân chia.

Ví dụ như pháp sư lợi hại có thể dùng pháp thuật mở núi chẻ đá, đó chính là thương tổn vật lý.

Lâm Thành không sợ bùa chú, nhưng sợ sát thương vật lý, một khi bị sát thương vật lý mạnh mẽ đánh trúng, cho dù hắn là thân thể cương thi, cũng sẽ tan thành tro bụi.

"Được rồi, ngươi muốn ở đâu mát mẻ thì ở đó đi, ta phải chơi game đây."

Chu Hinh nói xong, lại ngồi trước máy tính, cô thua kém, trực tiếp bị đối phương hành hạ, Lâm Thành ở bên cạnh xem một lúc, cảm thấy vô vị, trở về phòng mình bắt đầu tu luyện.

"Cương thi mắt tím, cương thi muốn đột phá thì phải hút máu, ta mỗi ngày hút máu lợn, ước chừng một tháng sau mới có thể trở thành cương thi mắt đỏ, haizz, vẫn nên tu luyện Thập Phẩm Thần Thông Thuật trước đi."

Lâm Thành thở dài, từ khi trở về thành phố Dương Thạch, hắn cảm thấy thực lực của mình quá thấp.

Gặp đâu cũng toàn Thi Vương, Quỷ Vương, còn có yêu hồ ngàn năm, cả con lệ quỷ trước đó cũng lợi hại như vậy.

Tu luyện khoogn kể ngày tháng, rất nhanh, một ngày trôi qua.

Sáu giờ chiều.

Cửa nhà Lâm Thành bị mở ra, Diệp Uyển Nhi bước vào với vẻ mặt tức giận.

Tuy cô ta không có chìa khóa, nhưng với thân phận yêu hồ ngàn năm, mở một cánh cửa vẫn rất đơn giản.

"Lâm Thành, ngươi ra đây cho ta, sao hôm nay không đến tìm ta."

Diệp Uyển Nhi giận dữ gào lên về phía phòng Lâm Thành, như một con sư tử con phát điên.

"Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là con hồ ly dâʍ đãиɠ này."

Ngay lúc đó, Chu Hinh đột nhiên mở cửa phòng mình bước ra, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Diệp Uyển Nhi.

"Buồn cười, Lâm Thành thích hồ ly dâʍ đãиɠ còn không thích ngươi, ngươi thua cả hồ ly dâʍ đãиɠ, ta dâʍ đãиɠ thì sao chứ, có một số người còn chẳng biết dâʍ đãиɠ là gì.

Đáng đời bị ế, gần quan được ban lộc, đáng tiếc bị ta cướp mất rồi."

Diệp Uyển Nhi mỉm cười với Chu Hinh, không chịu lép vế đáp trả.

"Thôi đừng cãi nữa, hai người có thể hòa thuận được không?"

Lâm Thành vốn đang tu luyện, bị tiếng cãi vã của hai người làm phiền lòng, vội ra can ngăn.

Hắn thực sự sợ hai người đánh nhau, đến lúc đó Chu Hinh chắc chắn sẽ thua thiệt.

"Lâm Thành, ngươi lại đây cho ta, hôn ta đi."

Diệp Uyển Nhi nhìn Chu Hinh với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sống hơn nghìn năm, sao Diệp Uyển Nhi có thể không nhìn ra tâm tư của Chu Hinh chứ, cô ta chỉ muốn chọc tức Chu Hinh thôi, nhìn Chu Hinh tức giận cô ta lại thấy sảng khoái, vô cớ thích thú.

"Nói là ngươi theo đuổi ta mà, giờ ngươi còn chưa theo đuổi được ta đâu nhé."

"Hả?"

Diệp Uyển Nhi nhướn mày.

"Ta đột nhiên muốn đi tiểu, hai người cứ tiếp tục đi."

Nói xong, Lâm Thành chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cái quái gì thế này, kiếp trước hắn làm nghiệp gì mà kiếp này phải chịu khổ vậy chứ.