"Bạn học Lâm, làm... làm sao vậy?"
Nhìn mặt Lâm Thành nghiêm túc, hiệu trưởng hơi sợ hãi nói.
"Không sao."
Lâm Thành lắc đầu, sau đó bước vào trong phòng, hiệu trưởng theo sát phía sau, định thuận tay đóng cửa phòng, Lâm Thành vội nói: "Đừng đóng, mở hết tất cả chỗ thông gió ra, đặc biệt là cửa sổ."
"Được."
Hiệu trưởng gật đầu.
"Mời được tiểu huynh đệ nào đến vậy?"
Ngay lúc này, một bà lão trông rất chất phác bước tới.
Vốn đã rất già nua, giờ lại thêm đôi mắt gấu trúc, trông rất mệt mỏi, dáng vẻ cũng rất rợn người.
Nếu là ban đêm, người không quen gặp phải còn tưởng gặp ma.
"Đến rồi, bạn học Lâm, đây là bà xã ta, con trai ta ra ngoài mời đạo sĩ đến làm phép rồi, ngươi đừng để bụng, ta đã nói với nó ngươi có thể giải quyết được rồi, nó bảo ngươi là kẻ lừa đảo."
"Không sao, nhanh đi mở cửa sổ ra đi." Lâm Thành vẫy tay, không quan tâm.
Hắn rất thông cảm, đổi lại là bản thân hắn cũng sẽ không tin một người trẻ tuổi như vậy có bản lĩnh.
"Bà xã, phân công hợp tác đi."
Hiệu trưởng nhìn vợ mình nói.
Hai phút sau, cửa sổ đều mở hết, ngay cả máy hút mùi cũng được hiệu trưởng mở ra, dù sao đây cũng là thông gió.
Lúc này có thể thấy, quỷ khí trong nhà nhanh chóng tan rã.
Tiếp xúc lâu với quỷ khí đã quen, đột nhiên cảm nhận quỷ khí nhạt đi, khiến hiệu trưởng và vợ ông ta đều hơi không quen, đặc biệt là khi ánh nắng chiếu vào, cơ thể rất khó chịu.
Đây cũng là lý do họ không mở cửa sổ, nhưng chỉ cần thích ứng một chút, sẽ thấy ánh nắng chiếu vào rất dễ chịu.
"Bạn học Lâm, tiếp theo phải làm gì? Ngươi cần gì cứ nói, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ cung cấp cho ngươi."
Hiệu trưởng nhìn Lâm Thành hỏi.
"Không cần đâu, các người cứ tùy ý, ta đi xem xung quanh đây."
Nói xong, Lâm Thành kết ấn, niệm chú, ngay sau đó hai tay thành kiếm chỉ, quét qua trước mắt.
Thập Phẩm Thần Thông Thuật của hắn vẫn chưa học xong phẩm thứ hai Thiên Nhãn Thông, muốn nhìn thấy lệ quỷ phải chủ động kích hoạt Thiên Nhãn, nếu học xong, trong ý niệm vừa động, Thiên Nhãn có thể tự kích hoạt.
Lâm Thành kích hoạt Thiên Nhãn, thế giới ngay lập tức biến đổi diện mạo, vốn là thế giới đỏ thẫm, biến thành một mảng đen kịt, nhưng trong thế giới đen kịt, Lâm Thành nhìn thấy một tia sáng đỏ.
Giây tiếp theo...
Lâm Thành đi về phía ánh sáng đỏ.
Đến bên cạnh, đóng Thiên Nhãn Thông, xuyên qua thế giới đỏ thẫm có thể nhìn thấy một bức tranh trên tường.
"À, đây chính là bút tích của đại sư Trương Tiểu Thiên. Khi còn sống, lão phu và hắn là bạn tốt. Bức họa này cũng là tác phẩm cuối cùng hắn vẽ trước khi lâm chung, chỉ tiếc rằng mới hoàn thành phân nửa thì đã quy tiên."
Hiệu trưởng bước đến bên cạnh Lâm Thành, chậm rãi nói.
Bức họa đích thị là một tác phẩm tinh xảo, nhưng rõ ràng có thể nhận ra người trong tranh chính là hiệu trưởng. Chỉ có điều, bức họa chỉ vẽ đến phần đầu, phần thân thể phía dưới hoàn toàn trống không, trông vô cùng quái dị.
"Hóa ra ngươi lại chọn nơi này để ẩn thân ư?"
Khóe môi Lâm Thành khẽ nhếch lên, lộ ra một tia ý cười. Khi nãy, tia sáng đỏ lóe lên chính là vị trí của lệ quỷ.
Nói cách khác, con lệ quỷ này đang ẩn náu trong bức họa, mà bức họa lại do một người hấp hối vẽ nên.
Người sắp chết vốn tràn đầy tử khí, thêm vào đó, vị trí treo bức họa lại không hợp phong thủy, hơn nữa tranh chỉ vẽ một cái đầu, tất cả những yếu tố này đã khiến bức họa trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho lệ quỷ.
Cổ nhân có câu: "Vẽ rồng không điểm mắt, họa sĩ không sẽ tranh đầu."
Lâm Thành thầm nghĩ, Trương Tiểu Thiên làm vậy ắt hẳn có dụng ý. Là bậc đại sư, hắn ta hẳn phải biết quy tắc vẽ tranh này.
Thế nhưng vào lúc lâm chung, hắn ta lại cố ý vẽ riêng phần đầu của hiệu trưởng. Chẳng phải là muốn lấy mạng người này sao?
Người xưa có câu: "Họa long điểm nhãn, long liền bay; họa nhân điểm đầu, nhân liền tử."
Tất nhiên, đây chỉ là cách nói mà thôi. Thực tế, dù có điểm nhãn cho rồng thì nó cũng chẳng thể bay, cũng như vẽ đầu cho người thì chưa chắc người đó sẽ chết.
Nhưng quan trọng là điều này cực kỳ không may mắn. Mà những chuyện không may với con người lại chính là đại hỉ với lệ quỷ.
Có điều, cũng không thể khẳng định Trương Tiểu Thiên cố tình làm vậy. Dù sao hắn ta cũng không phải kẻ biết trước vận mệnh, nào có thể dự đoán được khi nào mình quy tiên?
Nhưng mặc kệ thế nào, lệ quỷ vẫn đang ẩn trong bức họa. Giờ đã biết nơi trú ẩn của nó, việc đối phó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Ngươi có xăng không?"
Lâm Thành khẽ cười, nhìn về phía hiệu trưởng hỏi.
"Xăng thì không có, nhưng dầu ăn được không?"
"Dầu ăn?" Lâm Thành suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Được. Nhưng phải đun sôi rồi mới mang ra cho ta."
"Được."
Hiệu trưởng gật đầu đáp, sau đó nhanh chóng đi vào bếp, đổ cả bình dầu ăn vào nồi.
Không lâu sau, dầu đã được đun sôi sùng sục. Hiệu trưởng cẩn thận rót vào một chiếc bình thủy tinh rồi mang đến trước mặt Lâm Thành.
Dầu ăn sau khi đun nóng có nhiệt độ cực cao, lên đến cả ngàn độ. Dùng chai nhựa tất nhiên không được, đựng vào chậu inox thì tay cũng không dám chạm vào, chỉ có thể dùng bình thủy tinh mà thôi.
"Tránh ra."
Lâm Thành nhận lấy bình dầu, sắc mặt nghiêm nghị, quay sang vợ chồng hiệu trưởng dặn dò.
Đợi hai người kia lùi lại phía sau, hắn chợt nở nụ cười lạnh: "Gặp phải ta, xem như ngươi xui xẻo rồi."
Dứt lời, một bình dầu sôi trực tiếp hắt lên bức họa treo trên tường.
"Xèo xèo...."
Trong nháy mắt, vách tường bị nung đến mức đổi màu, bức tranh cũng bị nhiệt làm quăn quéo, nhăn nhúm.
"Aaaaa...."
Đột nhiên, một tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp gian phòng.
"Ta muốn gϊếŧ ngươi. Gϊếŧ ngươi. Aaaa... Đau quá... Đau chết ta rồi...."
Từ trong tranh truyền ra từng tiếng gào ai oán, âm thanh trống rỗng nhưng lại đầy sát khí, vang vọng đến mức khiến sắc mặt vợ chồng hiệu trưởng đại biến, toàn thân run rẩy, không tự chủ được mà lùi sát về phía Lâm Thành.
Ngay lúc ấy, Lâm Thành lấy ra một lá bùa vàng, chân dậm thất tinh, miệng lẩm nhẩm chú ngữ:
"Thái Thượng Thái Tinh, Ứng Biến Vô Đình.
Khu Tà Phược Mị, Bảo Mệnh Hộ Thân.
Tam Hồn Vĩnh Cửu, Phách Vô Tán Khuynh.
Sắc."
Dứt lời, hắn dán mạnh lá bùa lên bức tranh.
Tuy chú ngữ có vẻ dài dòng, nhưng thực chất Lâm Thành chỉ đọc thoáng qua trong nháy mắt. Động tác tay cũng cực kỳ thuần thục, phối hợp cùng pháp lực và bộ pháp, nhanh chóng dẫn dắt linh khí trời đất, khiến bùa chú phát huy hiệu dụng.
Đây chính là một trong Bát Đại Thần Chú của phái Mao Sơn , Tĩnh Tâm Thần Chú.
Ngoài tác dụng giúp tâm trí thanh tỉnh, nó còn có thể thông qua bùa chú để trấn áp lệ quỷ.
"Giờ nói đi, vì sao ngươi lại hại hắn? Rốt cuộc hắn đã làm gì đắc tội với ngươi?"
Lúc này, Lâm Thành nhìn chằm chằm vào bức họa, cất giọng lạnh lùng.
"Đúng vậy. Ta với ngươi vốn không oán không thù, vì cớ gì ngươi lại muốn hại ta?"
Dù trong lòng kinh hãi, hiệu trưởng vẫn cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng phụ họa.
"Aa... chết... các ngươi đều phải chết... Ta phải gϊếŧ các ngươi...."
"Ngươi nói ra, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Đừng ép ta hỏi lần thứ hai. Nếu để hồn phách tan biến, ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai nữa, sẽ triệt để tiêu tán khỏi thiên địa."
"Hừ. Các ngươi xong đời rồi. Tiểu đạo sĩ, ngươi nghĩ ngươi giỏi lắm sao? Chờ chủ nhân ta đến, tất cả các ngươi đều phải chết."
"Không phải ta có thù với hắn, mà là chủ nhân ta có thù với hắn. Nếu ngươi thả ta ra rồi rời khỏi nơi này, ta và chủ nhân đều có thể không truy cứu.
Nhưng nếu ngươi dám nhúng tay vào vũng nước đυ.c này, chủ nhân ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi ngay cả làm quỷ cũng không xong."
Từ trong bức họa, giọng nói của lệ quỷ truyền ra, âm trầm quỷ dị.
Lâm Thành khẽ nheo mắt, tâm tư trầm xuống.
Con lệ quỷ này có thực lực không kém, ít nhất cũng mạnh hơn Hồng Bào Lệ Quỷ rất nhiều. Nó có thể nói chuyện lưu loát, chứng tỏ thực lực đã đạt đến hậu kỳ Quỷ Binh, thậm chí là cấp bậc Quỷ Tướng.
Nhưng đáng sợ hơn là, nó còn có "chủ nhân".
Nếu lệ quỷ đã lợi hại như vậy, vậy thì kẻ đứng sau nó rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thành chợt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt đầy vẻ trầm trọng.