Lâm Thành đứng một bên, thần sắc thản nhiên, trong lòng chẳng còn chút tình ý nào đối với Mộ Dung Tuyết, trái lại còn mang nỗi hận sâu sắc. Nay thấy cô ta hạ mình đê tiện đến nhường này, hắn chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng.
Hẳn là Hứa Phàm vẫn còn cho rằng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ nhỉ.
"Chát."
Đúng lúc ấy, Hứa Phàm giận dữ quất mạnh roi xuống đất, âm thanh vang dội chói tai. Sau đó, hắn ta hùng hổ quất một roi về phía Lâm Thành.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Thành giơ tay phải lên, nhanh như tia chớp nắm chặt lấy roi. Chẳng nói chẳng rằng, thân ảnh hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Hứa Phàm.
Hứa Phàm trừng lớn hai mắt, trong đáy mắt tràn ngập vẻ kinh hãi không thể tin được. Chớp mắt một cái, Lâm Thành đã xông tới trước mặt, tốc độ nhanh đến mức hắn ta cùng đám vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng.
"Bịch."
Chỉ thấy Lâm Thành nhấc chân tung một cước.
Hứa Phàm liền bị đá bay ra xa ba trượng, cả người đập mạnh vào tường, sau đó rơi bịch xuống nền đất.
"Hự… Đau… Đau chết ta mất. Mau lên. Đánh chết hắn cho ta. Lũ vô dụng các ngươi còn đứng đực ra làm gì."
Hứa Phàm ôm bụng, hít mạnh một hơi lạnh, hai mắt hoe đỏ, trong lòng vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Hắn ta không ngờ Lâm Thành lại dám ra tay ngay trước mặt bao người, càng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng sức mạnh của hắn lại đáng sợ đến vậy.
Chỉ một cước này thôi đã khiến ngũ tạng trong người hắn ta quặn thắt, đau đớn thấu xương.
"Lên."
Đám vệ sĩ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lao về phía Lâm Thành.
"Hừ, không biết tự lượng sức."
Lâm Thành khẽ nhướng mày, chẳng buồn nhiều lời, chỉ ngửa mặt lên trời, cất tiếng gầm vang.
"Gào,"
Tiếng gầm vang dội như dã thú rống giận.
Ngay sau đó, một làn sương đen đậm đặc bốc lên từ người hắn, hắc khí vờn quanh, tỏa ra khí tức lạnh lẽo đến rợn người. Đôi tay hắn bỗng mọc ra móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, răng nanh nhô ra khỏi khóe miệng, trông cực kỳ quỷ dị.
"Cái… Cái gì thế này?"
Đám vệ sĩ trợn tròn mắt, thân thể cứng đờ. Bọn chúng chỉ là phàm nhân, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng khủng bố đến vậy.
Ai nấy đều đứng chôn chân tại chỗ, chẳng kẻ nào dám tiến lên.
"Khốn kiếp. Cùng xông lên, chẳng lẽ lại không đối phó nổi một tên tiểu tử hay sao?"
Tên thủ lĩnh vệ sĩ quát lớn, lao tới trước tiên, siết chặt nắm đấm, nhằm thẳng vào huyệt thái dương của Lâm Thành mà vung quyền.
"Hừ."
Lâm Thành hừ lạnh, há miệng phun ra một luồng hắc khí tanh nồng. Hắn đã hóa thành cương thi, tốc độ nhanh hơn trước gấp bội.
Chỉ thấy hắn khẽ động thân, hai tay vung lên, móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Phập."
Chỉ trong nháy mắt, đầu tên thủ lĩnh đã lìa khỏi cổ, rơi phịch xuống đất.
Lâm Thành chẳng hề chậm trễ, lập tức bật người nhảy lên, thân ảnh như tia chớp vọt tới trước mặt một tên vệ sĩ khác.
Tên vệ sĩ kia theo phản xạ đá một cước về phía hắn.
"Rắc."
"A a a,"
Ngay lập tức, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cẳng chân của tên vệ sĩ bị bẻ gãy. Hắn ta trợn mắt, đau đớn gào thét thảm thiết.
"Tất cả các ngươi… đều phải chết."
Đôi mắt Lâm Thành bỗng ánh lên một tia sáng màu tím yêu dị, đây chính là đặc trưng của cương thi mắt tím.
"Phập."
Trong khoảnh khắc, hai bàn tay hắn thọc thẳng vào bụng tên vệ sĩ, sau đó mạnh mẽ xé toạc hai bên.
"Xoẹt,"
Tên vệ sĩ lập tức bị xé làm hai nửa, huyết nhục tung tóe, lục phủ ngũ tạng đổ xuống nền đất.
"Khè,"
Lâm Thành liếʍ nhẹ vệt máu nơi khóe miệng, hắc khí quanh thân càng dày đặc, trên gương mặt hiện rõ vẻ hưởng thụ khoái lạc.
"Quỷ… Quỷ. Mau chạy đi."
Những tên vệ sĩ còn lại rốt cuộc cũng sợ hãi đến vỡ mật, run rẩy hét lên thất thanh.
Chúng hoảng loạn tháo chạy, trên mặt hiện rõ sự kinh hoàng cực độ. Mới vừa rồi chứng kiến cảnh máu tanh kinh hoàng ấy, nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí bọn chúng.
Đối mặt với Lâm Thành, chẳng ai còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Chỉ một chiêu đã gϊếŧ hai người, ai còn dám ở lại không phải là tìm cái chết hay sao?
Huống hồ… chết thảm đến thế này, quả thực không giống con người. Gã này… hắn không phải người, hắn là quỷ, là ma quỷ.
"Muốn chạy ư? Hừ…"
Lâm Thành cười khẩy, giờ hắn đã lộ ra bản thể, lẽ nào còn có thể để bất cứ kẻ nào rời đi? Huống chi, đám vệ sĩ này chẳng biết đã thay Hứa Phàm làm bao nhiêu chuyện xấu, gϊếŧ sạch bọn chúng, hắn chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào.
Nhìn cổ họng trắng nõn của bọn chúng, cơn thèm khát máu trong hắn bỗng trào dâng dữ dội.
Hắn không chần chừ thêm nữa, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như u linh giữa màn đêm, nhanh chóng lao đến.
Trong chớp mắt, từng tiếng thét thảm thiết vang lên không ngớt…
Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết cuộn tròn ở một góc, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn hai cái xác bị xé rách cách đó không xa, cảm thấy linh hồn cũng đang run lên bần bật.
Hiện tại Hứa Phàm hy vọng đám vệ sĩ có thể giải quyết Lâm Thành, nhưng nghe tiếng thét thảm thiết ấy, hắn ta không còn tia hy vọng gì nữa, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích thôi.
“Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Mau nghĩ cách đi...”
Mộ Dung Tuyết như kẻ phát điên, hai tay túm chặt lấy cổ áo Hứa Phàm, ra sức lay mạnh.
“Ta làm sao biết phải làm gì chứ. Khó trách hắn chưa chết. Hắn nhất định đã biến thành quỷ, quay về tìm chúng ta báo thù. Mau, nhân lúc hắn còn đang gϊếŧ đám vệ sĩ kia, chúng ta nhanh chóng chạy đi.”
“Chạy? Các ngươi định chạy đi đâu?”
Ngay lúc ấy, Lâm Thành toàn thân đẫm máu, chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người.
“A....”
Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy.
“Ừm... Máu tươi quả thực có hương vị không tệ, các ngươi có muốn nếm thử không?”
Lâm Thành vươn đầu lưỡi liếʍ đi vệt máu vương trên tay, khóe môi nở nụ cười đầy ý vị, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy hai người trước mặt.
“Không... Không... Ta cầu xin ngươi... Xin hãy tha cho ta... Ta biết sai rồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi...”
Hứa Phàm không ngừng lui về phía góc tường, sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên bần bật, sợ hãi đến mức tâm trí gần như sụp đổ.
Hắn ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đến vậy. Đây mà là người sao? Thủ đoạn gϊếŧ người lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
“Tiền? Tiền có thể khiến ta trở lại làm người bình thường sao? Ngươi có biết bây giờ ta là gì không?”
Lâm Thành lạnh lùng nhìn Hứa Phàm, chậm rãi hỏi.
“Quỷ... Quỷ?”
Hứa Phàm run rẩy, giọng nói lắp bắp.
“Haha, quỷ? Quỷ có hình dạng như ta sao? Các ngươi đã từng nghe đến cương thi chưa? Nhờ phúc của hai ngươi, hiện tại ta đã trở thành cương thi rồi.”
“Cương... Cương thi...”
Hai mắt Hứa Phàm mở to, toàn thân run cầm cập. Hắn ta nuốt mạnh một ngụm nước bọt, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm như vừa rơi xuống nước, thậm chí còn bốc lên một mùi hôi tanh, rõ ràng là đã sợ đến mức tè ra quần.
“Yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ các ngươi.”
Lâm Thành nhàn nhạt thốt ra một câu.
“Phù...”
Hứa Phàm thở phào một hơi dài, thần kinh căng cứng phút chốc buông lỏng, thân thể như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất.
“Tiểu Thành, cảm tạ ngươi, thực sự cảm tạ ngươi. Ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chúng ta sai rồi, trước kia không nên gϊếŧ ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đốt thật nhiều tiền cho ngươi.”
“Đúng đúng đúng... Ngươi muốn nhân dân tệ hay tiền âm phủ, cứ nói, chúng ta nhất định đốt thật nhiều cho ngươi.”
Hứa Phàm vội vàng phụ họa theo.
Hiện tại, bọn họ đã không còn quá sợ hãi, chỉ là trong lòng vô cùng e ngại Lâm Thành.
“Các ngươi lầm rồi. Ta nói không gϊếŧ các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho các ngươi.”
Lâm Thành chậm rãi cất lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xoáy thẳng vào hai người.
“Các ngươi hại ta biến thành cương thi, vậy thì phải lấy mạng đền mạng, hiểu không? Ai muốn đi trước nào?”
Hai chiếc răng nanh bén nhọn lộ ra nơi khóe miệng, tỏa ra hàn khí rợn người.
“Không... Không, ta cầu xin ngươi. Xin hãy tha cho ta. Ta không muốn biến thành cương thi.”
Mộ Dung Tuyết sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Vậy thì ngươi đi trước.”
Dứt lời, Lâm Thành lập tức túm lấy Hứa Phàm, há miệng cắn sâu vào cổ hắn ta.
“A.”
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Hứa Phàm giãy giụa điên cuồng, hai tay cào cấu thân thể Lâm Thành, nhưng đối phương chẳng hề có chút phản ứng nào.
Chẳng bao lâu, máu trong cơ thể Hứa Phàm đã bị hút cạn. Lâm Thành lại dùng phương thức tương tự để xử lý Mộ Dung Tuyết.
Cả hai nhiễm phải thi độc của hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành cương thi.
Về phần đám thi thể vệ sĩ, Lâm Thành gom chúng lại một chỗ rồi châm lửa thiêu hủy toàn bộ.