Một đêm vô thoại, theo thời gian từ từ trôi qua.
Rất nhanh, rằm tháng bảy đã đến.
Cho dù là ban ngày, ở trong thôn cũng mang lại cảm giác âm khí mịt mờ, nhiệt độ nơi này rõ ràng thấp hơn bên ngoài thôn mấy độ.
"Này, hai người là ai thế? Tại sao trói ta lại, thả ta ra! Nếu không ta la lên đấy!"
Ngay lúc này, Lâm Thành và Chu Hinh đang nằm trên bàn lập tức bị đánh thức.
Hai người nhìn lại, không biết từ khi nào lại ngủ mất, thấy Tô Triết Nghị có thể mở miệng nói chuyện, Chu Hinh rất kích động: "Cuối cùng ngươi cũng nói được rồi, ý là ngươi đã khỏe rồi?"
"Cái gì mà cuối cùng ta nói được, các người là ai? Trói ta lại làm gì?"
Tô Triết Nghị cảnh giác nhìn Chu Hinh, tuy Chu Hinh rất xinh đẹp, nhưng vô duyên vô cớ trói cậu ta lại, chắc chắn là kẻ xấu.
"Ngươi đừng sợ, bọn ta là đến cứu ngươi, không phải kẻ xấu!"
Nói xong, Lâm Thành cởi trói cho Tô Triết Nghị.
"Cứu ta? Ta đang bình an vô sự cứu ta làm gì?"
Tô Triết Nghị tuy là trẻ mồ côi, nhưng không phải kẻ ngốc, mình đang yên đang lành ở trong thôn, hai người lạ mặt này xuất hiện trong nhà mình không nói, còn trói mình lại, lại còn nói cứu mình, thật sự cho mình là đứa ngốc à?
"Hừ hừ, ngươi có nhớ được hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì không?" Lâm Thành nhìn Tô Triết Nghị cười lạnh nói.
"Ta... dường như thật sự không có ấn tượng gì, đã qua hai ngày rồi à?" Tô Triết Nghị hơi ngơ ngác, cậu ta chỉ nhớ tối hôm qua đi ngủ, rồi tỉnh dậy thấy mình bị trói.
Nghe giọng điệu của thiếu niên trước mặt, dường như đã qua hai ngày rồi, chẳng lẽ mình trúng tà?
Nghĩ đến đây, Tô Triết Nghị nhìn Lâm Thành nói: "Thôn trưởng đâu?"
"Ở nhà ông ấy, ngươi có thể đi tìm ông ấy, sẽ biết bọn ta có phải kẻ xấu hay không."
"Được!"
Tô Triết Nghị gật đầu, nhà thôn trưởng ngay đối diện nhà cậu ta, ngay lập tức Tô Triết Nghị trực tiếp đi đến nhà thôn trưởng.
Giờ phút này, thôn trưởng vẫn đang giúp vợ nấu cơm, thấy Tô Triết Nghị đột nhiên bước vào thì giật mình.
Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh phía sau, ông không nhịn được lên tiếng: "Cậu ấy không sao rồi à?"
"Đã hoàn toàn không sao rồi."
Lâm Thành cười nhạt nói.
Đêm qua Tô Triết Nghị không chết, đã hoàn toàn không có việc gì rồi, trừ phi tà tu lại ra tay, nhưng hắn ta muốn ra tay thì nhất định phải hiện thân, đến lúc đó Lâm Thành có thể trực tiếp đối phó hắn ta.
Nhưng tên này bày binh bố trận Huyết Sát Thí Tiên Trận tốn nhiều công sức như vậy, tuyệt đối sẽ hiện thân, không hiện thân thì coi như công sức trước đó đều phí phạm.
"Thôn trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Tô Triết Nghị nghi hoặc nhìn thôn trưởng.
Sau đó, thôn trưởng kể chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cho cậu ta, biết được mình lại giống như những thôn dân trúng tà trước đó, Tô Triết Nghị sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Đồng thời vội vàng cảm tạ Lâm Thành và Chu Hinh, giờ cậu ta biết mình đã hiểu lầm hai người, hóa ra hai người thật sự là người tốt.
"Ngươi đừng vội mừng quá sớm, nếu ta đoán không sai, mọi chuyện trong thôn đều do tà tu gây ra, chứ không phải lệ quỷ.
Còn tên tà tu kia, rất có thể chính là thầy Lưu, Tô Triết Nghị, thầy Lưu có phải mỗi ngày đều cho mặt đầy uống kinh huyết phụ nữ không?"
"Thầy Lưu là tà tu? Sao có thể, không có, làm sao thầy Lưu có thể cho ta uống thứ đó được, cho dù có cho ta, ta cũng không uống, bẩn lắm, nhưng ông ấy quả thật mỗi tối đều mời ta uống rượu vang.
Theo lời ông ấy nói đó là rượu người nước ngoài uống, mùi vị rất tuyệt."
"Vậy là đúng rồi, cứ chờ xem, tối qua ngươi không chết, tên thầy Lưu đó hôm nay tuyệt đối sẽ xuất hiện!" Lâm Thành rất khẳng định nói.
Trừ phi hắn ta từ bỏ Huyết Sát Thí Tiên Trận, nhưng điều này rõ ràng là không thể.
"Tiểu huynh đệ, ngươi có nhầm lẫn không vậy? Thầy Lưu là người tốt, hơn nữa ông ấy đã nói sẽ không quay lại nữa."
Thôn trưởng nhìn Lâm Thành cau mày nói, cho dù có gϊếŧ ông, ông cũng không dám tin thầy Lưu trông có vẻ nho nhã lịch thiệp, khiêm tốn đúng mực lại là tà tu.
"Thôn trưởng, thôn trưởng..."
Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gấp gáp.
"Có chuyện gì vậy? Vào đi."
Thôn trưởng vội vàng lên tiếng.
Rất nhanh, một thôn dân đen nhẻm chạy vào, kích động nói: "Thầy... thầy Lưu quay lại rồi, đang ở cổng thôn!"
"Cái gì? Thầy Lưu quay lại rồi ư!"
Ngay lập tức, thôn trưởng trực tiếp sững sờ, không nhịn được nhìn về phía Lâm Thành.
Tất cả những điều này lại giống hệt như Lâm Thành nói, thầy Lưu lại là tà tu, muốn hại cả thôn bọn họ, điều này thật sự khiến thôn trưởng khó mà chấp nhận.
Không chỉ ông, ngay cả Tô Triết Nghị cũng không dám tin đây là sự thật.
"Còn ngây ra đó làm gì, đi, dẫn ta đi gặp ông ta!" Lâm Thành nhìn thôn trưởng nói.
"Đệ có nắm chắc không?"
Chu Hinh ở bên cạnh kéo kéo áo Lâm Thành, nhỏ giọng nói bên tai hắn.
Đến giờ, Chu Hinh cũng tin lời Lâm Thành rồi, chuyện quái dị trong thôn hẳn là do tà tu gây ra, nếu thầy Lưu thật sự là tà tu, Lâm Thành mới là linh sư nhất phẩm sơ kỳ, cô cũng chỉ là nhị phẩm, rất có thể không phải đối thủ của người ta.
Hơn nữa giờ đang là ban ngày, thực lực của Lâm Thành giảm mạnh.
"Cũng đúng!"
Lâm Thành giật mình, may mà Chu Hinh nhắc nhở một tiếng, không thì hắn suýt bị hai chữ thầy Lưu mềm mại kia lừa gạt rồi.
Tên này là tà tu, thực lực tuyệt đối không thấp, giờ đi gặp lỡ hắn ta ra tay, rất có thể không phải đối thủ.
Ngay lập tức Lâm Thành nhìn thôn trưởng và Tô Triết Nghị nói: "Các người đi gặp thầy Lưu đi, nhất định phải giả vờ như không biết ông ta là tà tu, nếu thầy Lưu hỏi về chuyện của ta và sư tỷ, các người cứ nói ta và sư tỷ đã về rồi, biết chưa?"
"Ngươi không đi cùng chúng ta sao?"
Trước kia không biết thầy Lưu là tà tu, thôn trưởng còn không sợ, giờ biết rồi lại càng sợ hơn.
Quan trọng nhất là Lâm Thành còn không đi, đến lúc thầy Lưu ra tay sát hại bọn họ thì làm sao?
"Không đi, ta và sư tỷ nhất định phải ẩn nấp, đợi đến tối ta mới ra đối phó hắn, ngươi chỉ cần chiêu đãi hắn ăn ngon uống say là được.
Yên tâm, hắn tạm thời sẽ không ra tay với các ngươi đâu." Lâm Thành nghiêm túc nhìn thôn trưởng nói.
"Được thôi..." Thôn trưởng thấy Lâm Thành và Chu Hinh kiên quyết không đi, ngay lập tức gật đầu, dẫn theo Tô Triết Nghị và thôn dân đến báo tin rời đi, hướng về phía cổng thôn.
"Sư đệ, chúng ta nhất định phải rời khỏi thôn, nếu không bị phát hiện thì xong đời." Chu Hinh nhìn Lâm Thành nói.
"Ừ!"
Lâm Thành gật đầu, sau đó hai người cũng trực tiếp rời đi.
Đợi đến tối, nhất định phải ra tay với tà tu, nếu không ra tay, tà tu sẽ gϊếŧ chết Tô Triết Nghị rồi ra tay với thôn dân.
Vừa đúng hôm nay là rằm tháng bảy, âm khí cực thịnh, đến lúc đó thực lực của Lâm Thành cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
Hai người cũng không đi xa lắm, đến một rặng trúc bên ngoài thôn.
Trúc um tùm, quả thật có thể coi là một chỗ ẩn thân tốt.
Chỉ có điều giờ là buổi sáng, muốn đợi trời tối còn phải đợi hơn mười tiếng đồng hồ, thời gian rất dài, vừa đúng lúc hai người có thể tu luyện ở đây.