Thú Thế Kiều Sủng: Xuyên Sách Xong Ta Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 14: Tắm

Tô Ngư cảm nhận rõ ràng thời tiết đã ấm lên, bộ lạc yên ắng cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn, nàng không ngồi yên nổi nữa, nàng muốn đi tắm!

Ai có thể hiểu nỗi khổ của nàng khi mấy ngày qua chỉ được lau người bằng nước ấm chứ!

Tô Ngư cảm giác mình sắp bốc mùi đến nơi, quan trọng hơn, nàng cần tìm thức ăn khác.

Ngày nào cũng ăn thịt nướng, nàng sắp biến thành miếng thịt nướng rồi.

Điều quan trọng nhất là, nàng táo bón đến khổ, nàng muốn ăn rau xào! Muốn ăn rau xanh! Muốn ăn trái cây!

Tô Ngư gọi Ô bà bà một tiếng nhưng không nghe đáp lại, chờ thêm một lúc, Thời Duy vẫn chưa tới.

Ngửi thấy mùi khó chịu trên người mình, nàng không thể đợi thêm được nữa liền xuống giường đá, dò dẫm lần theo vách hang, từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

Nàng thương lượng với hệ thống trong lòng: "Lát nữa cho ta nhìn thấy tạm thời một lúc được không? Ta bốc mùi đến mức này rồi, Thời Duy chắc cũng chẳng buồn chạm vào đâu."

250: [Có thể, nhưng phải vay điểm. Nếu không, ta không có năng lượng giúp ngươi.]

Tô Ngư: "Bao nhiêu điểm?"

250 đòi giá trên trời: [50!]

Tô Ngư: "Chỉ 10 điểm, không thì thôi, để ta tự dìm chết mình."

250: [...]

Không thể thế được, ai lại trả giá kiểu đâm thẳng vào động mạch thế này chứ?

Tô Ngư: "Chấp nhận không?"

250 vừa khóc vừa đồng ý chỉ với 5 điểm: [Thỏa thuận.]

Đúng lúc này Ô Hùng từ ngoài trở về sau khi chơi đùa, nhìn thấy động tác của nàng liền vội vàng chạy tới đỡ: "Tỷ muốn tìm Thời Duy ca ca à? Hắn đang ở chỗ thủ lĩnh bàn chuyện săn bắn mùa xuân."

Một mùa đông đã tiêu tốn gần hết lương thực dự trữ của bộ lạc, giờ thời tiết ấm lên, họ phải chuẩn bị đi săn sớm để dự trữ cho mùa đông tới.

"Không, ta không tìm huynh ấy, ta muốn đi tắm." Tô Ngư khẽ lắc đầu.

Mắt Ô Hùng sáng lên: "Ta biết ở đâu có nước! Ở phía đông bộ lạc có một con suối nhỏ, mọi người thường lấy nước ở đó, muốn ta dẫn tỷ đi không?"

Tô Ngư vui vẻ gật đầu, trên mặt lộ ra chút nụ cười: "Được thôi, cảm ơn đệ."

Ô Hùng bị nụ cười của nàng làm cho ngẩn ngơ trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ: Tô Ngư tỷ tỷ thật xinh đẹp, không biết đợi đến khi mình lớn lên, nàng có chịu để mình làm thú phu của nàng không nhỉ?

Ô Hùng nhịn không được nghĩ, hắn đáng yêu như vậy, Tô Ngư tỷ tỷ hẳn là sẽ cho hắn một cái cơ hội?

Nghĩ đến đây, hắn không kìm được cười thầm.

Tô Ngư chớp mắt, tò mò hỏi: "Ô Hùng?"

Ô Hùng hoàn hồn thu lại nụ cười, vội vàng lấy lòng, đỡ lấy Tô Ngư: "Khụ khụ, Tô Ngư tỷ tỷ, để ta đưa tỷ đi."