Ô Tri bà bà nhíu mày nhìn giống cái đột nhiên xông vào: “Tang Quả, ngoài kia lạnh thế, sao ngươi lại tới?"
Mùa đông, các giống cái đều rất yếu ớt, thường sẽ ở yên trong động của mình không ra ngoài, cho tới khi mùa đông qua đi.
Tang Quả đến khiến bà có chút bất ngờ.
"A phụ ta biết Thời Duy nhặt được một giống cái từ bên ngoài, sợ thịt hắn tích trữ không đủ qua mùa đông nên bảo ta mang chút thịt tới."
Tang Quả nói xong, không nhịn được bĩu môi:
"Không ngờ vừa đến đã nghe thấy lời đau lòng như vậy."
Tô Ngư không lên tiếng, lặng lẽ rúc vào góc giường đá ăn dưa hóng chuyện.
Thời Duy chú ý đến động tác của nàng, nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ta chưa từng đồng ý sẽ trở thành thú phu đệ nhất của ngươi."
"Và ta cũng sẽ không trở thành thú phu đệ nhất của ngươi."
"Tại sao chứ!" Tang Quả vừa tức vừa gấp, ném mạnh miếng thịt khô xuống đất, ưỡn ngực:
"Ta là giống cái đẹp nhất bộ lạc! Nếu ngươi không làm thú phu của ta, chẳng lẽ thật sự muốn làm thú phu của cái xấu..."
Tang Quả vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía chiếc giường đá.
Giống cái đang ngồi trên chiếc giường đá, đôi mắt trừng trừng một cách vô hồn, nhìn nàng ta một cách mơ hồ.
Nàng có vẻ đẹp vô cùng nổi bật, sở hữu một mái tóc đen dài, xõa tung một cách lộn xộn sau lưng, làn da trắng sứ, đôi môi nhạt màu, đuôi mắt hơi cong lên, vốn là một đôi mắt có thể quyến rũ bất cứ ai nhưng vì không nhìn thấy, nên mang theo một chút vẻ ngây thơ và yếu đuối.
Có lẽ vì thường xuyên không ăn no, nên cơ thể nàng vô cùng gầy yếu, eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay cũng có thể bóp đứt được.
Cái này...
Quá nhu nhược rồi đi? Giống như một con gốm sứ nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ tan.
Tang Quả nghẹn lại một lúc, sau đó mới cố lấy lại giọng nói mà nói một cách cứng đầu: "Thú phu cho giống cái yếu ớt này à? Nhìn nàng là biết không thể sinh con rồi, mông nhỏ xíu như vậy, chắc chắn Sinh Dục Lực rất thấp, không thể sinh nhãi con cho ngươi đâu!"
"Còn ta thì khác! Mông ta to, dễ sinh con, lại còn khỏe mạnh nữa, ta chắc chắn sẽ sinh cho ngươi một đàn con đấy!"
Chưa kịp để Thời Duy lên tiếng, hệ thống 250 vốn im lặng bỗng nhiên cất giọng trẻ con, quát lên: [Nàng đánh rắm!]
[Ta là hệ thống cứu vãn huyết mạch! Ngươi là ký chủ của ta, làm sao Sinh Dục Lực lại có thể thấp được!]
[Ký chủ! Nhanh lên! Đè gục chân mệnh Thiên Lang của ngươi ra! Hung hăng làm hắn, sinh cho hắn một đàn nhãi con, vả vào mặt nàng!]
Biểu cảm đang ăn dưa của Tô Ngư đột nhiên đông cứng lại.
Nàng gãi gãi mu bàn tay hơi ngứa, kìm nén lại việc muốn trợn lòng trắng mắt, dùng ý nghĩ giao tiếp với nó: "Muốn sinh thì ngươi sinh đi, ta không sinh."
Dù sao với cái thân thể tàn tật này của nàng, cũng không sinh được.
250 ngượng ngùng: [Người ta mà sinh được sao~]