Sáng sớm hôm sau, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen.
Thính Tuyết cầm đèn l*иg từ ngoài đi vào, nhẹ nhàng đốt sáng từng ngọn nến trong phòng.
Đợi đến khi căn phòng sáng bừng lên, nàng mới chậm rãi bước đến bên giường của Vân Sơ, khẽ gọi: “Công chúa, công chúa dậy thôi ạ, hôm nay ngài còn phải đến thư phòng đấy!”
“……Ngủ thêm một chút nữa đi.”
Một giấc mơ đẹp bị đánh thức, Vân Sơ ôm chăn lăn qua lộn lại.
Thời cổ đại không có nhiều hoạt động giải trí về đêm, người ta thường đi ngủ rất sớm, tắt đèn lúc bảy tám giờ tối cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Vân Sơ thực sự không quen.
Tối qua nàng đã chìm đắm vào thế giới tiểu thuyết trong biệt thự đến tận mười một giờ hơn mới đi ngủ.
Giờ phút này, nàng còn chẳng mở nổi mắt.
Nhưng Thính Tuyết vẫn không chịu buông tha, cứ lay nàng mãi:
“Công chúa, giờ đã muộn rồi, người không thể ngủ nữa đâu, giờ dần gần hết rồi!”
“……”
Vậy có nghĩa là bây giờ còn chưa đến bốn giờ sáng?
Vân Sơ vùi đầu vào gối, không nghe không nghe, như đọc kinh!
“Công chúa…”
Thính Tuyết bất lực: “Nếu người đi trễ, sẽ bị thái phó đánh tay đấy!”
Vân Sơ, đầu óc đã dần tỉnh táo lại: “?”
Nàng không phải là công chúa sao?
Nói là kim chi ngọc diệp, được nuôi dưỡng trong nhung lụa mà?
Á á á á á!
Cả quá trình nhắm mắt lại, để mặc Thính Tuyết rửa mặt thay quần áo.
Tiếng hét thét trong lòng của Vân Sơ cứ kéo dài cho đến khi mùi thơm quen thuộc của trà sữa tràn vào khoang mũi, lúc đó mới bình tĩnh lại một chút: "Thơm quá."
Không hổ danh là trà sữa mà nàng yêu thích!
“Hôm qua người nói trà sữa để nguội cũng uống được nên nô tỳ đã sai người chuẩn bị thêm một ít mang đến thư phòng cho người.”
Thấy chủ tử cuối cùng cũng mở mắt, Thính Tuyết cười khẽ nhét một cốc trà sữa còn nóng vào tay Vân Sơ: “Uống nhiều trà thế này chắc chắn sẽ tỉnh táo hơn. À, còn có thư đồng mới của người nữa. Nếu người muốn thì có thể chia cho nàng ấy một chút.”
“Thư đồng mới?”
Vân Sơ vừa uống trà sữa vừa ăn một miếng bánh nhỏ: “Sao ta lại chưa từng nghe nói về chuyện này?”
“Tối qua muộn một chút, bệ hạ đã phái người đến báo tin, nhưng lúc đó ngài đã nghỉ ngơi nên nô tỳ không dám quấy rầy.”
Thinh Tuyết nhẹ nhàng giải thích: “Tuyên bình hầu phủ đích nhị tiểu vài tháng nữa sẽ đến tuổi cập kê, làm thư đồng cho người chắc chắn là không thích hợp.
Bệ hạ đã chọn cho người một người một thư đồng mới, là Võ An hầu phủ đích tiểu thư, sầm Y Y."
“Năm nay mới tám tuổi, tuy nhỏ hơn người một chút nhưng…”
Nhưng thực ra nàng quay lại thư phòng là để học cùng sáu hoàng tử tám tuổi.
Câu nói sau đó, Thính Tuyết vì e ngại sĩ diện của chủ tử mà không nói ra.
Nhưng Vân Sơ vẫn hiểu được ý tứ chưa nói hết của nàng ấy.
Tuy nhiên, lúc này Vân Sơ lại không quá chú ý đến vấn đề này, mà là...